Xã
luận
Iraq
sau Saddam Hussein
Thông
Luận
Có lẽ còn hơi sớm để nói Iraq sẽ
như thế nào sau Saddam Hussein, nhưng cuộc chiến Iraq đã chấm dứt
và một nước Iraq mới đã bắt đầu.
Cuộc chiến này đặt ra một loạt
vấn đề nghiêm trọng và có lẽ là cuộc chiến tác động lên
thế giới nhiều nhất từ sau thế chiến II, hơn cả hai cuộc
chiến Afghanistan, hơn cả cuộc chiến tranh Việt Nam.
Trước hết nó tạo ra khủng hoảng
trong luật pháp và đạo lý thế giới. Hoa Kỳ đã bất chấp Liên
Hiệp Quốc đem quân đánh một quốc gia khác, chiếm đóng nước này
để thành lập một nhà nước khác theo ý mình. Liên Hiệp Quốc
đã bị biên tế hóa. Hơn lúc nào hết, thế giới cần một luật
pháp quốc tế và một định chế để bảo đảm sự thực thi
của luật pháp này. Thế giới cần Liên Hiệp Quốc, nhưng một Liên
Hiệp Quốc khác. Tổ chức Liên
Hiệp Quốc hiện nay thiếu sự chính đáng. Nó chấp nhận ngay cả
những quốc gia bạo ngược và nó cũng thường bị sử dụng như
một diễn đàn để các quốc gia bảo vệ những quyền lợi ích
kỷ của mình. Một thí dụ là Liên Hiệp Quốc đã không dám lên
án việc chính quyền Fidel Castro đàn áp thô bạo những người đối
lập dân chủ tại Cuba. Người ta sẽ không ngạc nhiên về sự hèn
nhát này nếu biết rằng hiện nay chủ tịch ủy ban nhân quyền
của Liên Hiệp Quốc không ai khác hơn là đại diện của Qadafi.
Một thí dụ khác là ba nước Pháp, Đức và Nga đã mở cả một
chiến dịch chống Hoa Kỳ nhân danh luật pháp quốc tế nhưng
thực sự là để bảo vệ những hợp đồng mà họ đã ngầm ký
kết với Saddam Hussein ngay trong lúc Iraq còn chính thức bị phong
tỏa. Nước chống Mỹ ồn ào nhất là Pháp đã gửi bộ trưởng
tư pháp đến Hà Nội để long trọng dự lễ kỷ niệm hai năm ngày
khánh thành "Tòa Nhà Luật Pháp" (La Maison du Droit) đầu năm
nay vào giữa lúc chính quyền Hà Nội bắt giam hàng loạt những người
dân chủ và sử dụng tòa án như một
dụng cụ khủng bố.
Liên Hiệp Quốc chỉ có sự chính đáng,
và do đó có uy quyền, nếu nó thực sự đại diện cho những giá
trị đạo đức của thời đại : tự do, dân chủ và nhân quyền.
Chắc chắn sẽ còn nhiều khó khăn nhưng
cuối cùng thì một chế độ dân chủ cũng sẽ được thành lập
tại Iraq và sự kiện này sẽ làm thay đổi hẳn bộ mặt của
thế giới. Các lực lượng khủng bố và Hồi giáo quá khích vừa
mất đi một đồng minh cột trụ. Hai nước dung túng khủng bố khác
là Syria và Iran đã giật mình và đang tìm cách để hòa dịu với
Hoa Kỳ. Các tổ chức khủng bố nếu không bị tiêu diệt hẳn thì
cũng suy yếu hẳn đi trong một thời gian ngắn. Không phải là
một sự tình cờ mà Yasser Arafat đã phải nhượng bộ, bổ nhiệm
làm thủ tướng và nhường phần lớn quyền hành cho một nhân
vật ôn hòa chủ trương đối thoại thành thật với Do Thái.
Cuộc khủng hoảng Do Thái - Palestine có nhiều hy vọng sẽ được
giải quyết và đó sẽ là một chấn động lớn đối với hầu
hết các chính quyền Ả Rập. Cho đến nay, nói chung, tất cả các
chính quyền này đều độc tài, thối nát, bất lực và tham nhũng.
Tất cả đều đã khai thác sự hận thù Do Thái để che lấp
những thành tích bi đát về mọi mặt của mình. Một khi sự
sống chung hòa bình đã được thực hiện giữa Do Thái và
Palestine tất cả các chính quyền này đều sẽ khủng hoảng
nặng, sẽ phải cố gắng cải thiện để thích nghi, một số sẽ
bị đào thải. Cả thế giới Ả Rập sẽ trải qua một giai đoạn
sôi động cho đến khi cả vùng Trung Đông được dân chủ hóa.
Sự thay đổi này tại Trung Đông, có thể diễn ra rất sớm, sẽ
là một sức đẩy mãnh liệt cho trào lưu dân chủ trên thế
giới.
Cuộc chiến Iraq đã mở ra một giai
đoạn khủng hoảng cần thiết để xét lại và thiết lập lại
một trật tự thế giới mới : trật tự không dựa vào sức
mạnh của một số nước lớn mà đặt nền tảng trên một luật
pháp quốc tế mà mọi chính quyền dù muốn hay không cũng phải tôn
trọng bởi vì thể hiện những giá trị mà mọi người trên trái
đất này đều chia sẻ : tự do, dân chủ và nhân quyền.
Thông
Luận