Xã luận:

Nguyễn Đan Quế lại bị bắt

  Thông Luận

     Chính quyền cộng sản lợi dụng tối đa cơ hội dư luận thế giới tập trung mọi quan tâm vào cuộc chiến Iraq để đẩy mạnh đợt đàn áp những người dân chủ được tung ra từ đầu năm 2002. Sau Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang, Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Trần Dũng Tiến, ngày 17-3-2003 đến lượt Nguyễn Đan Quế. Danh sách chắc chắn sẽ còn dài thêm, nhưng chính quyền cộng sản còn gia tăng cả sự khắc nghiệt của điều kiện giam cầm. Phạm Quế Dương bị cấm cả thăm viếng lẫn tiếp tế. Nguyễn Đan Quế bị bắt trong lúc ra khỏi nhà, trên mình chỉ có một bộ quần áo, không được phép nhận quần áo thay và cả thuốc trị bệnh hằng ngày.

     Nguyễn Đan Quế đã trải qua 18 năm tù, từ 1978 đến 1988 và từ 1990 đến 1998. Vụ bắt giam này không nói thêm gì về ông. Sự dũng cảm và kiên trì của ông không cần một chứng minh nào khác.

     Biện pháp thô bạo đối với Nguyễn Đan Quế chỉ là một sự thô bạo thuần túy, không nằm trong một ý thức hệ nào và cũng không đáp ứng nhu cầu an ninh nào. Trong tuổi thanh niên, Nguyễn Đan Quế là một trí thức khuynh tả, đôi khi khuynh tả đến độ nông nổi. Ông đã từng ủng hộ Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam và sau đó cũng không thất vọng vì chiến thắng của phe cộng sản. Nhưng Nguyễn Đan Quế cũng là một người dân chủ lương thiện. Chính vì thế mà khi nhận ra bộ mặt thật của chế độ ông đã vứt bỏ mọi ưu đãi để trở thành một trong những tù nhân lương tâm tiêu biểu nhất của thế giới trong thế kỷ 20. Thời gian tù tội của ông đã dài, điều kiện giam cầm dành cho ông lại càng ác độc. Mặc dầu vậy, Nguyễn Đan Quế chưa bao giờ nao núng, ông đã thẳng thắn bác bỏ đề nghị trả tự do cho ông với điều kiện là phải xuất ngoại, cũng như Nguyễn Đình Huy, người tù chính trị bị giam cầm lâu nhất thế kỷ 20. Cuối cùng nhà cầm quyền Hà Nội đã phải nhượng bộ, Nguyễn Đan Quế đã được trả tự do ngay tại Việt Nam. Dù đồng ý với ông hay không trong quá khứ, ít ai có thể không đồng ý với lập trường đấu tranh của ông hiện nay và mọi người đều phải kính phục sự dũng cảm huyền thoại của ông.

     Lợi dụng cuộc khủng hoảng Iraq để tăng cường đàn áp thô bạo, ban lãnh đạo cộng sản đã tỏ ra rất thiển cận. Vấn đề Iraq sẽ giải quyết xong trong một thời gian ngắn. Dù cuộc chiến này có gây ra những thiệt hại đáng tiếc, và bị nhiều phản đối, kết quả vẫn là một bước tiến quan trọng của trào lưu dân chủ trên thế giới. Ban lãnh đạo Hà Nội lúc đó sẽ đứng trước một tình trạng bất lợi hơn, với một hồ sơ khó bào chữa. Họ càng đặc biệt dại dột trong trường hợp Nguyễn Đan Quế. Ông là một trong những tù nhân lương tâm nổi tiếng nhất thế giới, việc bắt giam ông chắc chắn sẽ gây một sự chú ý và phẫn nộ của dư luận thế giới. Sự im lặng của Nguyễn Đan Quế trong tù sẽ còn hùng hồn và gây chấn động gấp bội những phát biểu của ông ở ngoài đời.

     Tuy nhiên, đợt đàn áp thô bạo này cũng chất vấn lương tâm mọi người Việt Nam. Chính quyền cộng sản Việt Nam không mạnh mà cũng không quyết tâm. Trái lại nó thối nát và chao đảo. Nó đã dám hung bạo chỉ vì chúng ta quá nhu nhược. Những người dân chủ Việt Nam đã bị đàn áp chỉ vì họ quá cô đơn. Họ không có cả người gửi điện thư cho mình. Nguyễn Khắc Toàn, Lê Chí Quang, Trần Dũng Tiến và giờ đây Nguyễn Đan Quế tại những quán café-internet hay những tiệm photocopy. Họ đã phải trả giá cho sự thụ động của đa số. Sự dũng cảm trong cô đơn của họ càng đáng phục, nhưng có người Việt Nam lương thiện nào không thể đau lòng ?

Thông Luận

<Trở về đầu trang>