|
i
Tôi xin kể về
chuyến đi xuyên Việt của tôi vừa rồi và muốn nhờ các anh viết thành bài để
công bố giúp. Tôi xin cảm ơn.
Đại tá Nguyễn
Trọng Hàm- nguyên phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ Đô, hiện là Trưởng ban
Liên lạc các Chién sỹ Quyết tử quân Thủ đô anh hùng - tổ chức “ Đoàn đại
biểu Lão thành cách mạng, cựu chiến binh Quyết tử quân Hà Nội và gia đình
cách mạng ở Thủ đô đi thăm Quân khu 5, Quân khu 7, Quân khu 9 ”. Đại tá
NTHàm vốn là một trí thức cũ ở Hanoi, đã từng đọc nhiều bài viết của tôi, có
cảm tình với tôi nên đã cơ cấu tôi vào Đoàn này với lý do : ( dù chỉ tham
gia thời gian ngắn, vẫn có thể xem ) tôi là cựu chiến binh chống Pháp, lại
là con rể ông Thôi Hữu từng là Thành uỷ viên Thành uỷ Hanoi từ trước khởi
nghĩa.
Tôi tham gia
đoàn này chỉ với mục tiêu thư giãn. Để có điều kiện thăm lại các hành trình
địa chất ngày xưa tôi đã từng qua và một số địa danh mà tôi chưa được biết
như Đường Hồ Chí Minh mới, đảo Phú Quốc vv…
Đoàn gồm 30
người, kể cả 2 lái xe, rời Hanoi ngày 23 tháng 3 năm 2004, dự định 24 tháng
4 - 2004 mới trở về đến Hanoi. Suốt dọc đường đi, tôi không hề có hoạt động
chính trị nào; tôi cũng không nói chuyện chính trị mà thỉnh thoảng chỉ giúp
mọi người thư giãn quên đường trường mệt nhọc bằng chuyện văn chương hay
chuyện Trái Đất, chuyện sông biển …
Do tín nhiệm,
Trưởng Đoàn cử tôi làm thư ký ghi cảm tưởng vào tất cả các Sổ Cảm tưởng ở
những di tích lịch sử mà Đoàn đến thăm như : nghĩa trang liệt sỹ các tỉnh,
ngục KonTum, mộ cụ Nguyễn Sinh Sắc …Tất cả những trang ghi đó đều không hề
gai góc, không biểu lộ điều gì khác ý Đảng bây giờ mặc dù có thể hiện đậm
nét tinh thần cách mạng khi xưa của đảng Cộng sản Việt Nam.
Duy hôm đến Đà
Lat, vì nhà khách Bộ chỉ huy Quân sụ Đà Lạt được bố trí cho Đoàn ngủ chỉ
cách nhà Hà Sỹ Phu mấy trăm mét, tôi đấu tranh tư tưởng mãi rồi sau cơm tối
đã quyết định phải đến thăm Hà Sỹ Phu. Tôi nghĩ đã đến tận đây mà không đến
thăm nhau thì vô tâm quá, hèn hạ quá. Vả chăng, tôi với Hà Sỹ Phu bây giờ
đều là những công dân bình thường kia mà.
Taị buổi gặp ở
nhà Hà Sỹ Phu, lần đầu tôi được gặp gỡ thêm ba người bạn tâm giao mới : Mai
Thái Lĩnh, nguyên phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Đà Lạt; Huỳnh Nhật Tâng,
nguyên Giám đốc trường Đảng tỉnh Lâm Đồng; Huỳnh Nhật Hải, nguyên Chủ tịch
Uỷ ban nhân dân Đà Lạt ( công an biết rồi ). Trò chuyện rất lý thú vì tất
cả đều có trình độ lý luận khá cao. Tuy nhiên, chúng tôi không hề bàn chuyện
chống Đảng, chống Chính phủ, không bàn chuyện quấy rối xã hội, lật đổ chính
quyền.
Thế mà bỗng
nhiên, ngày 6 tháng 4, tôi bị đuổi khỏi Đoàn. Nói chính xác thì là : đại tá
Nguyễn Trọng Hàm phải ngậm ngùi nói riêng với tôi rằng tôi nên rời khỏi Đoàn
để tránh những rắc rối hơn nữa có thể xẩy ra không chỉ với riêng tôi mà còn
cho cả toàn Đoàn!.
Khi phát hiện
có tôi đi trong Đoàn này, 2 cán bộ Công an đã đến nhà tôi ở Hanoi để điều
tra qua vợ tôi. Từ khi nắm được hành trình của Đoàn, một số người đi trên xe
ngờ ngợ thấy xe chúng tôi đi đến đâu cũng bị, lúc thì một xe ôtô, lúc thì 2
xe máy bám sát ròng rã từ tỉnh này qua tỉnh khác. Một thượng tá, cán bộ của
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang vô tình cho biết: ông Lê Văn Dũng, uỷ
viên Ban Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân Dân Việt
Nam trực tiếp điện cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu đặc biệt lưu ý Đoàn
này và giám sát chặt chẽ Nguyễn Thanh Giang. Ra lệnh cắt chương trình ra đảo
Phú Quốc đã thoả thuận trước, thậm chí không được cho Đoàn đến gần biên giới
Campuchia …
Tôi ngủ ở đâu
cũng có người giả vờ đến hỏi thăm để kiểm tra, kiểm soát. Tôi đang tham quan
Chùa Dơi ở Sóc Trăng, đột nhiên, một cán bộ quân đội đeo lon đại tá đến bên
gọi tên tôi và làm quen. Rồi có những người lạ mặt ( không phài
thợ ảnh gạ chụp để lấy tìên ) bám riết theo, chụp ảnh lia lịa …Tôi thấy lời
một cán bộ quân đội ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang vô tình nói với một
Lão thành Cách mạng trong Đoàn là đúng : Tổng cục 2 vừa cử một Đại tá đặc
trách theo giõi và bảo vệ Đoàn này.
Bị bỏ dở cuộc
hành trình lý thú theo dự kiến, tôi không chỉ buồn mà hết sức ngạc nhiên.
Sao con mắt họ nhìn tôi mãi mãi đen tối như vậy. Thế thì họ nhìn những người
bên kia chién tuyến trước đây, nay là Việt kiều làm sao có thể trong sáng,
đúng đắn được. Làm sao và biết bao giờ mới hoà hợp, hoà giải dân tộc để nói
đến Đại đoàn kết dân tộc được !
Tất cả những
việc làm của tôi dù với bất cứ động cơ tốt đẹp nào đều bị họ ngăn trở rất
tàn bạo: từ việc tôi được mời đi trình bầy báo cáo khoa học ( khoa
hoc tự nhiên ) tại một hội nghị quốc tế, việc ứng cử Quốc hội đến việc triển
khai một đề án cứu trợ thương binh nghèo khó …. Họ bất chính, bất lương quá
nên luôn luôn sợ bóng sợ gió, nhìn đâu cũng thấy kẻ thù !
Chính vì vậy
mà chỉ một chuyến đi chơi ( một cách vô tư ) của tôi cũng bỗng nhiên náo
loạn cả Ban Bí thư ĐCSVN, cả Tổng cục2, cả Bộ Công an !
Họ chi tiêu
tiền của nhân dân vô tội vạ đến mức vận hành cả một “ chiến dịch ” theo dõi
hành trình vừa qua của tôi với chi phí đổ ra phải đến trăm triệu, mà sự thực
chỉ để long trọng triển khai những sự vụ kiểu như “ Cái lò gạch bí mật ”.
Nghe nói họ vẫn còn đang tiếp tục công cuộc điều tra rất công phu nữa để tìm
cho ra mối liên quan cuộc đi này của tôi với cuộc nổi dậy 10 tháng 4 của
đồng bào Tây Nguyên. Họ mạc lên thật đậm hiên tượng : Sau ngày Nguyễn Thanh
Giang đi qua Buôn Mê Thuột một tuần thì đồng bào nổi dậy. Trước đây họ cũng
từng có thời kỳ rêu rao rằng nhân dân Thái Bình nổi dậy do có sự xúi bẩy và
chỉ huy của Trần Độ.
Khi tôi phải
đột ngột nói lời chia tay, tôi thấy mọi người dường như biểu thị thái độ vô
cùng lưu luyến . ( Không mấy ngưòi biết lý do rời Đoàn mà tin lời tôi trình
bầy rằng tôi phải về nửa chứng vì vợ báo tin ông cụ ốm nặng ) Xì xào đâu đó
lời bình luận : con người khiêm nhường nhưng rất trí tuệ; vắng ông này Đoàn
mình sẽ bớt vui đi nhiều, ông ta nhiều tuổi mà hát còn rất hay … Chỉ qua vài
tuần trên cùng lộ trình nhưng không hiểu sao toàn Đoàn hình như có cảm tình
rất đặc biệt với tôi.
Buồn vui lẫn
lộn, Buồn vì không biết đến bao giờ thì những người cầm quyền này có được
cái tâm trong sáng, biết tin tưởng, biết trân trọng thực sự những phẩm chất
tốt đẹp của nhân dân, của con người Việt Nam; vui vì được mang theo tình lưu
luyến không chỉ của những người đã từng đọc tôi mà cả những người chỉ vừa
tiếp xúc trên mấy dăm đường.
Nguyễn Thanh
Giang |