  Liệu hình mẫu Trung Quốc có thể được lặp lại hay không? Nhân Dân Nhật Báo “… Trên thực tế, sự nhìn nhận của người dân ở Trung Quốc rõ ràng có cho rằng Trung Quốc là một nền kinh tế lớn, chứ không phải là một nền kinh tế mạnh. Còn lâu nó mới là một quốc gia phát triển …”
Hình mẫu Trung Quốc đã là một chủ đề nóng trong những năm gần đây. Mặc dù không có định nghĩa rõ ràng nào, song nó được xem như một mô hình phát triển dựa trên hoàn cảnh quốc gia đặc biệt, gắn chặt vào hệ thống xã hội, hấp thu vốn tư bản và kinh nghiệm từ các quốc gia phương Tây, mở ra với thế giới bên ngoài, thu hút đầu tư nước ngoài, khuyến khích các công ty tư nhân, cho thấy hiệu suất quản lý hành chính cao và có được mức tăng trưởng kinh tế liên tục trong nhiều năm.
Tính độc nhất vô nhị của hình mẫu Trung Quốc
Hình mẫu Trung Quốc có tính đơn nhất của nó. Trung Quốc là một quốc gia đông dân nhất trên thế giới. Nó có một lịch sử lâu đời và là nước duy nhất trong số các quốc gia mà tiến trình văn minh chưa bao giờ bị ngắt quãng. Công cuộc hiện đại hoá của nó đã trải qua một con đường vô cùng gian nan và khúc khuỷu. Tất cả những đặc tính duy nhất này tạo nên bản chất của hình mẫu Trung Quốc và hạn chế sự sao chép và lan truyền hình mẫu đó.
Chúng ta có thể làm một so sánh ngắn gọn giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Như về dân số, Ấn Độ chỉ đứng hàng thứ hai sau Trung Quốc lúc này và sẽ vượt trội hơn hẳn Trung Quốc trong tương lai. Về nền văn minh, có một thời kỳ đứt đoạn kéo dài giữa nền văn minh cổ Ấn Độ và nền văn minh Ấn Độ hiện đại. Với tư cách là cựu thuộc địa của Anh, Ấn Độ được truyền thông phương tây coi như là “quốc gia dân chủ lớn nhất”. Những đặc tính này cũng tạo nên tính độc nhất của Ấn Độ. Mặc dù một số kinh nghiệm đặc biệt của Trung Quốc được đánh giá cao và từng được sử dụng ở Ấn Độ, song những hoàn cảnh quốc gia khác nhau quyết định rằng không thể lấy hình mẫu Trung Quốc làm bản sao cho Ấn Độ được.
Triển vọng sao chép hình mẫu
Theo tôi thì hình mẫu Trung Quốc có thể được sao chép tuỳ theo trường hợp. Sự sao chép này có thể chia làm hai loại: sao chép hoàn toàn ví như Việt Nam và sao chép một phần như Cuba và CHDCND Triều Tiên.
Việt Nam là quốc gia mà sự sao chép hình mẫu Trung Quốc của nó thành công và trọn vẹn nhất. Và Trung Quốc đã không xuất khẩu hay quảng cáo kinh nghiệm của mình cho Việt Nam.
Việt Nam bắt đầu học Trung Quốc từ năm 1986. Khi Trung Quốc bắt đầu thực thi chính sách cải cách mới của nhà nước và mở cửa với bên ngoài, các mối quan hệ Trung Quốc-Việt Nam tạm thời trong giai đoạn tiêu cực. Tuy nhiên, kinh nghiệm của Trung Quốc, trước hết là phương thức tự chịu trách nhiệm từ hộ gia đình tại các vùng nông thôn đã khơi gợi mối quan tâm lớn của Việt Nam. Năm 1997, một học giả lâu năm của Việt Nam qua nghiên cứu về Trung Quốc đã nói với nhà báo ở Hong Kong rằng bà từng được đặt yêu cầu nghiên cứu mọi bước đi trong quá trình cải cách và mở cửa của Trung Quốc và báo cáo với Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam như là nguyên tắc chỉ đạo cho việc đưa ra quyết định của cơ quan này từ năm 1986. Sau khi áp dụng phương thức tự chịu trách nhiệm tới hộ gia đình, năng suất lúa của Việt Nam tăng nhanh lên gấp đôi và nước này nhanh chóng trở thành nhà xuất khẩu gạo chủ yếu trên thế giới. Tháng Mười năm ngoái, trong khi tham gia một hội nghị về cải cách và mở cửa của Trung Quốc tại Hà Nội, Việt Nam, nhà báo của chúng tôi đã được cho biết là Việt Nam không chỉ học những kinh nghiệm của Trung Quốc từ cải cách và mở cửa, mà còn học tập nguyên lý xây dựng đảng của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng như học lý thuyết và thực tiễn đấu tranh chống tham nhũng. Mới đây, ông Đào Duy Quát, tổng biên tập báo điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã kết luận về những kinh nghiệm cải cách và mở cửa của Trung Quốc như sau: tìm thấy một con đường phát triển phù hợp với điều kiện nước bạn, tuân theo sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và giữ gìn khối đoàn kết tất cả các dân tộc.
Khi có một nền kinh tế nhiều triển vọng nhất trong Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, Việt Nam cần phải thực sự công nhận việc có được bước phát triển kinh tế mau lẹ và sự ổn định chính trị của mình là nhờ ở hình mẫu Trung Quốc.
Việc học hỏi của Cuba và Bắc Triều Tiên bị hạn chế ở mức độ sách lược và bộ phận. Ví dụ, phương thức tự chịu trách nhiệm tới hộ gia đình của Cuba được thiết lập dựa trên kinh nghiệm của Trung Quốc. Bắc Triều Tiên từng cho phép thị trường tự do và thu hút vốn tư bản có giới hạn từ Nam Triều Tiên. Sau khi trở thành Chủ tịch nước, ông Kim Chính Nhật đã dành chỉ hai chuyến viếng thăm tới Trung Quốc và Nga. Trong chuyến thăm Trung Quốc, ông đã tìm hiểu kỹ Thượng Hải và Thiên Tân.
Từ những ví dụ trên, chúng ta có thể thấy theo kinh nghiệm, hình mẫu Trung Quốc được vay mượn như thế nào tại các quốc gia khác. Việt Nam, Cuba và Bắc Triều Tiên đều là các nước xã hội chủ nghĩa được Đảng Cộng sản lãnh đạo. Trong các nước này, thì các điều kiện của Việt Nam là tương tự với Trung Quốc; tuy nhiên, chỉ có thể sao chép mô hình Trung Quốc ở mức độ nào đó. Trong khi đối với các quốc gia chuyển đổi sang hệ thống dân chủ phương tây, khả năng sao chép hoàn toàn bị hạn chế.
Không phải Trung Quốc đang xuất khẩu hình mẫu của mình
Mô hình Trung Quốc được đánh giá cao vì Trung Quốc đã lớn mạnh nhanh chóng và gia nhập những nền kinh tế lớn trên thế giới từng là tất cả các quốc gia phương tây. Năm nay GDP của Trung Quốc có thể sẽ vượt Nhật Bản để trở thành nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới. Và nó đã vượt trội so với Đức và đã trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất trên thế giới. Trên thực tế, sự nhìn nhận của người dân ở Trung Quốc rõ ràng có cho rằng Trung Quốc là một nền kinh tế lớn, chứ không phải là một nền kinh tế mạnh. Còn lâu nó mới là một quốc gia phát triển. Tuy nhiên, cộng đồng quốc tế đã coi Trung Quốc như là một hình mẫu phát triển lên như diều gặp gió trong số các quốc gia đang phát triển, có thể đấu tranh để chống lại các nước phát triển. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Liên hiệp Châu Âu cũng phải cảm kích trước sự phát triển của Trung Quốc. Cho nên, một số học giả phương tây đã lo ngại về mô hình phát triển của Trung Quốc về mặt địa chính trị đó v.v. sẽ ảnh hưởng đến các nước đang phát triển.
Thật đáng để lưu ý rằng không có một thứ gọi là Trung Quốc đang xuất khẩu hình mẫu của mình như vậy. Trung Quốc không phải bắt đầu phát triển dưới một hình mẫu đã được vạch sẵn. Sự phát triển của nó đã xảy ra trước khi có hình mẫu. Và hình mẫu này đã được để cập đến trước tiên bởi các quốc gia khác. Đây là sự khác biệt hoàn toàn so với hình mẫu Liên Xô.
Liên Xô đã xuất khẩu mô hình phát triển của mình như là một biện pháp đấu tranh để chiến thắng quyền bá chủ của Hoa Kỳ. Tất nhiên, chúng ta cũng cần phải thừa nhận rằng một số quốc gia trong đó có Trung Quốc đã sao chép một cách hăng hái mô hình hệ thống kế hoạch hoá tập trung từ quốc gia xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới khi bị nó hấp dẫn.
Tuy nhiên, hình mẫu Trung Quốc không phải là hoàn thiện. Nó có nhiều vấn đề sẽ được giải quyết bao gồm ô nhiễm môi trường, khoảng cách giàu nghèo v.v.
Nhìn chung, không thể có chuyện mô hình Trung Quốc sẽ được lan truyền rộng rãi. Phương tây chẳng cần phải lo lắng về điều này.Nhân Dân Nhật Báo People Daily Online, ngày 18/09/2009 Ba Sàm chuyển ngữ © Blog Ba Sàm, ngày 19/09/2009 Bài liên quan:
• “Bắc Kinh khen Hà Nội 'bắt chước giỏi'”. Người Việt, ngày 18/09/2009.
|