Những Vấn Đề Dân Chủ: Độc tài bị bệnh thành tích, Dân chủ mắc bệnh hoang tưởng (Như Hà) Đăng ngày 01/08/2007 lúc 12:59:01 EDT
Đề tài: Hoạt Động Dân Chủ
|
Chung quanh bài "Thời điểm của một xét lại bắt buộc" Độc tài bị bệnh thành tích, Dân chủ mắc bệnh hoang tưởng Như Hà“… Bài viết của ông có chủ đích là đi từ cái thực trạng cảnh tỉnh mọi người hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật dù sự thật đó phũ phàng đến đâu…”
Độc tài với bệnh thành tích
Bấy lâu nay bệnh thành tích hành hoành ở trong nước do chế độ Hà Nội theo thói quen truyền thống từ thuở phát huy thành tích đánh thắng 2 đề quốc to, đã say sưa tô hồng cho mọi thành tích vẻ vang của mình đạt được trong mọi lĩnh vực. Chỗ nào cũng đạt cũng vượt chỉ tiêu, cuối năm ở đâu cũng hoàn thành kế hoạch xuất sắc, rôi hội nghị bình công bầu bán cá nhân điển hình tiên tiến xuất sắc, rồi bình bầu chiến sĩ thi đua, rồi phần thưởng giấy khen bằng khen loạn xị, đơn vị nào cũng cố gắng có báo cáo thật ra trò về thành tích đạt được, kể lể về những chiến công thi đua lập thành tích chào mừng đại hội đảng, chào mừng chiến thắng này nọ, rồi lập công dâng lên bác kính yêu v.v.
Rồi người ta phong tặng cho nhau danh hiệu anh hùng; ở đâu cũng thấy anh hùng, cá nhân anh hùng, đơn vị anh hùng xã anh hùng, huyện anh hùng tỉnh anh hùng, rồi cả nước trở thành anh hùng, làm người ta từ già đến trẻ mặt mũi hân hoan tưng bừng khi được tâng lên tận mây xanh, tất cả đều trở thành anh hùng, đến nỗi ra ngõ cũng găp anh hùng... Bệnh thành tích đã ngấm vào máu vào từng thớ thịt của cái xã hội độc tài toàn trị từ bao giờ cũng không ai biết được nữa ! Khi người ta phát hiện ra căn bệnh thành tích thì nó đã di căn xuống đến tận hạ tầng cơ sở, nó thẩm thấu gây tác hại ít nhất cho 3 thế hệ người Việt Nam.
Điển hình cho căn bệnh thành tích là ngành giáo dục, nó đã phải trả giá và để lại hậu quả rất nặng nề cho đất nước khi những «nhân tài» được chế độ XHCN tươi đẹp đào tạo một cách chẳng giống ai. Đảng ta đã tuân theo lời dạy vàng ngọc của bác kính yêu rằng «Chỉ cần trồng thôi không cần chăm», nghĩa là chỉ cần dạy cho biết con chữ, phổ cập biết đọc biết viết thôi, còn lại đã có đảng chăm lo, mọi sự cứ trông vào đảng đây bởi đảng ta là thiên tài là vô..vô... địch thiên hạ rồi.
Nay thì người ta đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, để nhìn nhận ra bệnh thành tích nó để lại hậu quả như thế nào ! Bây giờ thì chưa, nhưng hồi sau sẽ rõ, cái hồi sau đó không còn mấy nữa đâu, chỉ độ mươi lăm nữa mà thôi ! Nhưng thà muộn còn hơn không. Để thích nghi và tồn tại, họ đang tìm cách chỉnh sửa và cố gắng tìm về chính mình, mong nâng cao năng lực lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của đảng trong thời kỳ đổi mới, nếu không muốn bị đào thải. Thật đáng khen cho bộ máy trợ lý giúp việc của bộ chính trị của đảng quang vinh, đã tham mưu cho lãnh đạo những ý kiến xác đáng để đổi mới và tự lột xác.
Nhưng dù sao thì ngoài căn bệnh thành tích chế độ độc tài toàn trị này còn mắc nhiều bệnh lắm, như bệnh nói dối chẳng hạn, hay bệnh tham nhũng, bệnh chiếm đoạt, bệnh phá hoại vv., và đặc biệt là bệnh độc tài là căn bệnh khó chữa nhất, căn bệnh đó khó lòng mà chữa được vì nó là bệnh mãn tính, chỉ chờ khi nó đã di căn thì có.... trời cứu.
Dân chủ mắc bệnh huyễn hoặc
Còn phe đối lập (tạm gọi như vậy, vì thực ra chưa xứng tầm) dân chủ thì sao ? Ông Nguyễn Gia Kiểng đã dốc bầu tâm sự và phanh phui nó ra trước bàn dân thiên hạ rồi. Phải ! Khi người ta đã mắc bệnh thì tốt nhất nên khai thật với bác sĩ để họ cho toa thuốc điều trị, và như các cụ xưa đã có câu « thuốc đắng dã tật », phải có toa thuốc «sự thật » đắng ngắt đó mới mong trị được cái bệnh «hoang tưởng». Khi mà người ta cứ vống mãi lên, cứ huyễn hoặc mơ tưởng có một cuộc đổi đời, một cuộc cách mạng sắp xảy ra đến nơi để mà vội khua chiêng gõ mõ, để vội vàng thành lập đảng này hội nọ và dự tính cho một tương lai gần khi mà họ tưởng tượng ra với khuôn mặt mình đang rạng rỡ và oai hùng trên kỳ đài chiến thắng. Trong mơ !
Họ huyễn hoặc mơ đến một cuộc cách mạng nhung, cách mạng màu trong ảo tưởng, họ huyễn hoặc cho một phong trào mang tính tự phát, xô bồ chỉ trông chờ vào sự may rủi của cơ trời vận nước, chỉ mong một lúc nào đó cái thành trì độc tài đã bám rễ ăn sâu vào tiềm thức, vào cuộc sống đến nỗi khó lòng dứt ra được, như loài «sán» ký sinh trong cơ thể con bò, không có thuốc chữa lại mong con bò tự nhiên hết «sán» ! Thật là điều kỳ lạ.
Họ huyễn hoặc mơ tưởng đến việc cố tình dựng lên một tổ chức «ruột» coi đó là tài sản riêng của mình, nhằm tham gia một vai trong vở diễn DÂN CHỦ, làm cho vở diễn mang đậm tính bi hài mua vui cho thiên hạ, không biết được mấy trống canh đây !
Sự thật là liều thuốc quý, và... ai chữa ? ai phá ?
Bài viết «Thời điểm của một xét lại bắt buộc» của ông Kiểng đã mổ xẻ những vấn đề nhạy cảm và đúng với thực trạng hiện nay với một cái nhìn trung thực đi thẳng vào vấn đề nổi cộm và đầy trăn trở hoài nghi. Đây là một bước đột phá có tính tất yếu trong tình hình hiện nay. Nếu các cây đa cây đề của làng dân chủ không dám nhìn thẳng vào sự thật để công khai nêu cái bệnh «huyễn hoặc» dân chủ, thì chỉ là những kẻ mông du, không biết mình là ai nữa, mình đấu tranh vì cái gì và vì ai.
Bài viết của ông có chủ đích là đi từ cái thực trạng cảnh tỉnh mọi người hãy dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật dù sự thật đó phũ phàng đến đâu. Nhưng thà muộn còn hơn cứ khư khư giữ lấy cái ung nhọt giả dối hão huyền để mà mộng tưởng, để từ cái thực trang đó mọi người sẽ nhận ra và cùng nhau có ý thức, có trách nhiệm tìm ra con đường đúng đắn nhất. Tác giả đã tích cực đặt lại vấn đề cho phong trào dân chủ, khơi mở ra những con đường phía trước, và chỉ ra cái cần phải có cần phải đến của chặng đường dân chủ, đó là phải có sự kết tụ tập hợp, đó là phải có một tổ chức xứng tầm làm đối trọng với thế lực độc tài, bằng chính con đường tự lực cánh sinh, bằng chính con đương tự cường dân tộc, bằng sự nỗ lực của mỗi cá nhân, để đi đến việc hoàn thành sứ mạng lịch sử giao phó.
Bài viết đã bắt mạch đúng, kê đơn đúng căn bệnh, nhiều nhận định xem ra có vẻ bi quan, chẳng hạn ông cho rằng quá trình hình thành và phát triển của một tổ chức mạnh mẽ phải trải qua một thời gian lâu dài là có phần thụ động. Thiết nghĩ khi mọi người đã nhận ra chân lý, con đường tất yếu phải đi, cùng đồng tâm thì tôi chắc rằng việc tiến tới lập nên một tổ chức không phải là quá khó và khi đã thông đồng bén giọt rồi thì mọi sự sẽ đều tốt đẹp như mong chờ của mọi người dân chủ chân chính.
Nhưng nói gì thì nói, đây là bài viết có tính tích cực nhằm hướng tới một tương lai tốt đẹp, tuy rằng đó đây trong bài viết ông sử dụng một phong thái ngôn từ có phần hơi quá đà, đã khiến một thành phần người đọc cảm thấy ngứa ngáy, hoặc «tức anh ách» ! Tuy vậy, tôi không hề thấy tác giả có ý nặng lời hay thóa mạ hay làm sờn lòng những nhà dân chủ như một số ý kiến đã phê bình.
Thấy gì qua những bài gọi là phê bình
Bài viết «Thời điểm...» đã mở ra một đợt thảo luận nghiêm túc. Nói chung những bài viết đó đều có những nhận xét xác đáng trung thực và có tính xây dựng tích cực. Nhưng cũng có những phát biểu làm ta không khỏi băn khoăn suy nghĩ.
Có một điều ngạc nhiên, khi thấy một số website đăng bài của ông «nhà văn» kiêm nhà bình luận chính trị Hoàng Tiến. Lạ, vì lâu nay cư dân mạng dân chủ hiếm khi thấy ông «nhà văn» này đăng đàn xuất hiện với những bài viết nghề nghiệp để tham gia đấu tranh dân chủ trong những lúc nước sôi lửa bỏng, cần có những bài viết nảy lửa, hay dùng ngòi bút làm vũ khí đấu tranh để xoạy đòn chế độ như một số rất ít nhà văn có lương tâm như Dương Thu Hương, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Khải Thanh Thủy v.v., nay lại thấy ông nhảy ra để tham gia diễn đàn. Đọc qua bài bình loạn của ông «nhà văn» chẳng biết hải ngoại nghĩ và đánh giá như thế nào, chứ người trong nước như chúng tôi không lạ gì cái «tem bẩn» của «nhà văn» này. Loại người đáng kính như ông «nhà văn» hoặc dưới tầm «nhà văn» kể có «hàng thúng».
Trong bài bình của «nhà văn» đối với bài viết của ông Kiểng, có lẽ điều mọi người dễ nhận ra là ông ta đang ra sức có hành động «nghĩa hiệp» để bênh vực cho phong trào dân chủ. Điều này cũng dễ hiểu, bởi ông dù sao ông cũng ở trong cái chăn đó lâu nên nhiễm cái mùi... thành tích của độc tài rồi, nên ông ta mới tự huyễn hoặc ru ngủ mình, hay cố gắng thể hiện vai trò của hiệp sĩ Donkihote. Ông ta không dám nhìn thẳng vào sự thật, hay phục vụ cho một mưu đồ gì, có giời mà biết !
Một điều ông ta nhắc đi nhắc lại và có ý thách thức ông Kiểng nếu có giỏi thì về nước đấu tranh, chứ ở bên trời Tây Pa-ri hoa lệ nói rồng nói bể sao chẳng được; rồi ông ta dùng từ rất «văn nghệ sĩ» để giễu cợt một người đã gần 70 là «biết thì thưa thớt... không biết dựa cột... ». Lối ăn nói trịch thượng xếch mé cho thấy nhân cách và cách sử dụng từ ngữ một cách «lịch sự» của ông «nhà văn» đáng kính này rồi. Loại nhà văn quê mùa như tôi mà còn không dám tùy tiện dùng để phê bình góp ý ai, dù người đó còn ít tuổi.
Từ trước tới nay, trong thâm tâm tôi vẫn thường kính phục và cảm phục những nhà dân chủ hải ngoại, bởi họ tuy sống xa tổ quốc, nơi có cuộc sống xa hoa đầy đủ, nơi có điều kiện để hư thân mất nết, để quên mất cội nguồn, quên dĩ vãng đau thương để sống cho riêng mình và con cháu mình nơi xứ người một cuộc sống bình lặng yên phận. Nhưng họ đã không sa ngã vào cái bả vinh hoa phù phiếm đó, lúc nào cũng nghĩ về cội nguồn, trăn trở cho quê hương, đau đáu nhìn về đất mẹ bằng những bài viết những hành động cụ thể, bằng những nỗ lực cố gắng đấu tranh không mệt mỏi.
Ông Kiềng là một trong số người như vậy. Ông đã dành cả sự nghiệp của mình cho nền dân chủ của đất nước qua hàng trăm bài viết. Chỉ những người tận trung, nặng lòng với nước mới có được cái tâm như vậy mà thôi. Tôi không có ý định «bốc thơm» ông, vì cứ suy từ tôi ra tôi rất biết điều đó, bởi có cho tôi « tiền tấn » tôi cũng không thể viết được như ông, vì tôi không có cái nguyên liệu «yêu nước» được hun đúc trong tâm khảm để sản xuất các bài viết! Còn cứ viết nhăng cuội thì chẳng... ma nào thèm ngó ngàng tới.
Trong cuộc sống chúng ta cũng cần tôn vinh những con người, những nhân cách cao thượng, Chúng ta không thể thờ ơ với những nhà dân chủ đã có sự cống hiến tích cực. Tuy chúng ta không có điều kiện, nhưng những lời chia sẻ và tôn vinh họ, tôi cho đó là những lời động viên khuyến khích quí báu nhất, phần thưởng qúi giá nhất dành cho những công lao của họ trong cuộc đấu tranh vì nền tự do dân chủ hôm nay. Trông ra hải ngoại, ngoảnh lại nhìn quốc nội thì thấy cái nội tình này nó buồn làm sao!
Sống trong cái nhà tù khốn khổ này, mà bao kẻ vẫn khuất thân cam chịu, vẫn cúi đầu làm thinh, bán rẻ lương tâm lòng tự trọng và để nhận phần thù lao chúng cướp giật của dân bố thí cho, nhìn thấy... nghe thấy... chứng kiến thấy những bất công tham tàn vẫn cúi đầu khuất phục, không mảy may rung động. Thật hổ thẹn cho những con chim trong lồng, lấy việc hưởng thụ «cám cò» làm vui, để vẫn vô tư nhảy nhót hót mừng làm lẽ sống, chen chúc nhau tranh giành nhau,kèn cựa nhau cái bả bẩn thỉu.
Việc bình luận phê bình bài viết, hay ý kiến của ai đó trên diễn đàn dân chủ là quyền tự do ngôn luận của mỗi người. Chúng ta tôn trọng những quan điểm khác biệt và rất trân trọng những ý kiến, góp ý phê bình thẳng thắn trung thực và có tính xây dựng tích cực. Nhưng một vấn đề chúng ta thường thấy và gây sự nhức nhối nhất, đó là những bài bình luận phê bình đầy ác ý có tính áp đặt chụp mũ, thậm chí họ còn gắp lửa bỏ tay người, khi cố tình bóp méo xuyên tạc quan điểm và nội dung bài viết, để rồi qua tay họ nhào nặn nhiều khi mọi người bị mê hoặc ru ngủ bởi cái toan tính tầm thường của họ
Với những người này chúng ta cần lên án và vạch trần thủ đoạn cơ hội của họ, nhằm làm trong sạch cái vườn dân chủ vốn đã quá nhiều sâu chui vào để phá hoại.
Một tấm gương về lòng dũng cảm
Một dân tộc dũng cảm là một dân tộc dám nhìn thẳng vào sự thật. Một con người dám nhìn thẳng vào sự thật là một người dũng cảm. Thật vậy ! Hãy xem dân tộc Nhật Bản. Họ đã dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật lịch sử, thay mặt ông cha mình để nhận tội với nhân loại với nhân dân các nước khác, với dân tộc khác về những lỗi lầm mà cha ông họ đã gây ra trong quá khứ, để từ đó họ sẽ không bao giờ vấp phải tội ác, họ sẽ nhìn lại và điều chỉnh dân tộc mình đi theo con đường đúng đắn góp phân cho sự phát triển chung của nhân loại.Họ đã nhận được sự tha thứ của kẻ thù, nhận được sự cảm thông và trân trọng cho một hành động khó khăn mà nhân dân thế giới dành cho họ. Dân tộc Nhật Bản xứng đáng là một dân tộc dũng cảm.
Trên đời này ít có kẻ nào dám thừa nhận là mình sai, ít có người nào dám nhìn thẳng vào sự thật để thừa nhận cái lỗi của mình. Nhưng nếu có ai đó đủ can đảm để nhận lỗi với mọi người một cách trung thực và thành khẩn, tôi tin rằng người đó sẽ nhận được sự ngưỡng mộ mến phúc và cảm thông của mọi người. Bởi vậy, chúng ta cần dũng cảm nhìn nhận thẳng sự thật, nhìn thẳng vào các vấn đề mà các lực lượng dân chủ đã làm và chưa làm được một cách trung thực và khách quan nhất, đó cũng là con đường đi ngắn nhất, gần nhất cho mọi mối quan hệ trong sáng và chân thành. Chúng ta hãy mạnh dạn và cởi mở vứt bỏ cái ảo tưởng, cái tự ái cá nhân tầm thường để hướng tới một tầm nhìn mới, một quan điểm và tư tưởng mới trong vấn đề đấu tranh dân chủ, sao cho có hiệu quả tốt nhất, nhằm tiến tới thống nhất đấu tranh cho nền dân chủ thật sự cho tổ quốc thân yêu của chúng ta.Ninh Bình,29/7/07 Như Hà
|
|
| |
|