Xã
hội dân sự và phát triển quốc gia
Phạm
Việt Vinh
LTS
: Gần đây, đã bắt đầu có những trí thức trong nước lên
tiếng đòi hỏi Việt Nam phải xây dựng một xã hội dân sự.
Dự án chính trị Thành Công Thế Kỷ 21 của Tập Hợp Dân Chủ Đa
Nguyên cũng nhìn nhận xã hội dân sự là hình thức tổ chức
của một chế độ thực sự dân chủ. Tuy vậy, ít nhất là về
mặt lý thuyết tổng quát, xã hội dân sự vẫn còn là một khái
niệm tương đối mới mẻ ; trong khi đó, nó lại có một vai trò
vô cùng quan trọng, thậm chí có tính sống còn cho sự phát triển
quốc gia - đặc biệt là đối với các nước còn chậm tiến như
Việt Nam. Với cách nhìn như vậy, vào tháng 7 năm 2000, hiệp hội
"Chính sách phát triển" của các tổ chức phi chính phủ
Đức (Verno), Quỹ Nhà thờ Tin lành Đức ("Bánh mì cho thế
giới"), và năm Quỹ Viện (Stiftung) thuộc các chính đảng
lớn nhất của Đức đã được yêu cầu điều trần tại Quốc
hội Liên bang về chủ đề "Vai trò của xã hội dân sự đối
với sự phát triển bền vững của các quốc gia đang phát
triển". Buổi điều trần tập trung vào tám chủ đề, trong đó
có hai chủ đề phổ quát là nhận diện xã hội dân sự và vai trò
của nó đối với sự phát triển bền vững của các quốc gia.
Sau đây là một vài trích dịch do Phạm Việt Vinh thực hiện.
1
."Xã hội dân sự"- một công thức phát triển xã hội
mới ?
(Lời
mở đầu của Peter Weiss, nghị sĩ, thành viên ủy ban hợp tác phát
triển kinh tế của Quốc hội Liên bang)
Trước hết, xã hội dân sự được
hiểu như là một đời sống xã hội diễn ra trong khoảng giữa nhà
nước và thị trường; hoặc là nói rất chung, thì đó là hoạt
động xã hội của nam nữ công dân, của các hội nhóm và các
tổ chức xuất phát từ ý nguyện riêng, không phụ thuộc vào
mục đích của nhà nước và những tính toán kinh doanh. Ngay tại nước
Đức, người ta có thể phân biệt rất rõ lĩnh vực này về nội
dung và khái niệm : Các hoạt động xã hội dân sự được diễn
ra trong "khu vực thứ ba" của xã hội, hoặc nói theo
tiếng Anh, trong "non profit sector".
Ngày nay, không một hội thảo hoạch
định chính sách phát triển nào thiếu vắng thuật ngữ "xã
hội dân sự". Ai không muốn bị coi là lạc hậu, đều phải
công nhận vai trò to lớn của xã hội dân sự đối với sự phát
triển bền vững, lâu dài và phải đề cao việc thúc đẩy xã
hội dân sự như là một nhiệm vụ quan trọng trong chính sách phát
triển. Liệu tất cả những cái đó chỉ là một mẫu mốt thời
thượng ? Suy cho cùng thì bao giờ cũng vậy, tất cả các thảo
luận chính sách phát triển đều được đánh dấu bởi việc chúng
xoay quanh các khái niệm mới, hoặc có vẻ là mới. Vậy thì đằng
sau khái niệm "xã hội dân sự" ẩn chứa những gì ? Nếu
cứ theo lời của nhiều chuyên gia về chính sách phát triển, thì
xã hội dân sự, hoặc ít hoặc nhiều, phải được coi là một công
thức thần kỳ.
2.
Phải định nghĩa ra sao về xã hội dân sự ?
(Điều trần của tiến sĩ Reinhard Hermle, chủ tịch Hiệp
hội Verno)
Tại nước Đức, từ cuối những năm
80 của thế kỷ 20, các tranh luận khoa học khoa học xã hội bắt
đầu đi sâu vào danh từ "xã hội dân sự". Khái niệm này
được dựa vào những tiêu chí truyền thống khác nhau về mặt lý
thuyết dân chủ. Khi mà năng lực giải quyết các vấn đề xã
hội và khuyến khích sự thăng tiến xã hội của nhà nước càng
ngày càng trở nên không phù hợp, và vai trò của các tác nhân phi
chính phủ ngày càng trở lên quan trọng trong tiến trình phát
triển, thì ý nghĩa của xã hội dân sự đã tăng dần sức mạnh
so với thế đứng chủ đạo của nhà nước.
Cho đến nay,"xã hội dân
sự" vẫn là một khái niệm chưa được định nghĩa một cách
phổ quát. Do sự mờ ảo về mặt lý thuyết này, chúng ta không
thể minh định những khác biệt mang tính nguyên lý giữa xã hội
dân sự trong một nước đang phát triển và xã hội dân sự trong
một nước công nghiệp.
Nhiều khi, người ta mang đặt nhà nước
ra đối diện với bộ phận tư nhân. Trong khi việc xếp những
tổ chức xã hội như : chính phủ, quốc hội, các cơ quan quản lý
nhà nước, các chính đảng vào khu vực nhà nước nói chung là khá
dễ dàng, thì việc định chế "khu vực tư nhân" lại
rất khó khăn, do cái vỏ cách ngăn "phi chính phủ" của nó
khá là mỏng mảnh. Nguyên cớ là bởi "khu vực tư nhân"
được cấu thành từ những hãng xưởng kinh tế tư nhân (khu vực
lợi nhuận) và một thành tố rộng lớn khác gồm những cơ quan,
hiệp hội và những nhóm chung mục đích -trong đó có cả những
tổ chức phi chính phủ (khu vực phi lợi nhuận). Vì không có mục
đích lãnh chiếm hoặc chia xẻ quyền lực nhà nước, và cũng không
nhằm theo đuổi lợi ích kinh tế (thị trường), nên những tổ
chức thuộc khu vực phi lợi nhuận sẽ tạo ra một thành tố xã
hội riêng, tách biệt hẳn và khác biệt hẳn so với những thành
tố theo đuổi mục đích quyền lực nhà nước hoặc lợi nhuận
thị trường. Thành tố phi lợi nhuận này được gọi là xã hội
dân sự.
Xã hội dân sự, trước hết, chỉ là một cấu hình khái
niệm; nó không chứa đựng một hình thái tổ chức đã được phân
loại, và cũng không vội vã dẫn ra những mục tiêu chung cho
những hiệp đoàn, hội nhóm. Vì vậy, việc đưa ra một phân
tuyến sắc nét - ví dụ như giữa các tổ chức phi chính phủ và
các phong trào xã hội, là một điều không cần thiết. Đó cũng là
một đặc điểm cấu trúc của xã hội dân sự, khi mà người ta
không thể định nghĩa nó trước hết là theo những nguyên tắc thành
tố hình thức. Điểm quyết định là những mục tiêu cụ thể
của các tổ chức và câu hỏi : các tổ chức đó đại diện cho
những quyền lợi nào, của ai ? và theo đuổi những quyền lợi đó
thông qua những biện pháp nào, hoạt động nào ? Với cách nhìn
của chúng tôi, thì về mặt cơ chế, các tổ chức được định
hướng theo những tiêu chí cơ bản như hòa bình, công lý, nhân
quyền, dân chủ và sự ổn vững môi sinh, là những thành tố
của một xã hội dân sự.
Nhưng, ngay cả khi từng tổ chức
hoặc tác nhân riêng lẻ của xã hội dân sự không chủ đích
thực thi quyền lực chính trị (theo nghĩa thống trị của nhà nước),
thì do được gắn với những định hướng cơ bản trên, chúng cũng
phải có những mục tiêu chính trị xã hội rõ ràng, với tư cách
là những tổ chức phát triển, môi sinh, phụ nữ, nhân quyền, tôn
giáo, hoặc là những hội địa phương, phong trào người du cư,
hiệp hội nông dân và hiệp hội nghề nghiệp. Điều dễ nhận
thấy ở đây là một dải công việc rộng lớn và đa dạng.
Xuất phát điểm cho công việc (của
xã hội dân sự) thường thường là sự đáp ứng những nhu cầu
(cơ bản) hay là việc đưa ra xã hội những sản phẩm dịch vụ dưới
hình thức tự tổ chức.Về nguyên tắc, điều này diễn ra như là
một phản ứng đối với sự thiếu hụt của nhà nước. Ngoài
những công việc có thể gọi chung là dịch vụ như trên, thành viên
xã hội dân sự cũng thực thi chức năng chính trị đại diện cho
quyền lợi của các nhóm công dân bị thiệt thòi khi đưa ra
những đề xuất chính sách để giải quyết vấn đề và tác động
đến điều kiện chính trị nói chung. Như vậy, chúng cũng có
một vai trò quan trọng trong việc đòi hỏi và thúc đẩy tinh
thần trách nhiệm của nhà nước đối với công dân của mình, và
qua đó, sẽ xác định lại chức năng của nhà nước.
Dù còn nhiều diều chưa rõ ràng, nhưng
khái niệm xã hội dân sự dưới đây- được nhìn theo góc độ
của các tổ chức phát triển phi chính phủ, sẽ giúp chúng ta
rất nhiều. Khái niệm xã hội dân sự này :
- chỉ ra những danh giới rõ rệt,
một bên là những hoạt động kinh tế tư nhân hướng theo lợi
nhuận, bên kia là những hoạt động chính trị hướng vào việc
chiếm lãnh và thực thi quyền lực nhà nước ;
- định ra một khu vực đa dạng gồm
những hội nhóm và tổ chức khác nhau. Những thành tố này có
thể sẽ trở thành những đảm bảo quan trọng cho một chính sách
phát triển bền vững và trong khuôn khổ hợp tác của các cơ quan
nước ngoài, cần phải được ưu tiên trợ giúp tùy theo thực
chất của từng tổ chức ;
- cần phải tiến tới tầm cỡ độc
lập về mặt chính trị xã hội, và qua đó, các tổ chức có
một tiềm năng quan trọng phục vụ cho tiến trình phát triển dân
chủ ;
- mô tả vai trò các thành tố "dân
chủ tham gia" như là một bổ khuyết cho các cơ quan "dân
chủ đại diện" ;
- có khả năng tiến tới tầm cỡ toàn
cầu thông qua việc nối kết với những tổ chức xã hội dân
sự khác trên thế giới.
Như vậy, việc xác định thực chất
khái niệm xã hội dân sự và chỗ đứng của các tổ chức trong
xã hội dân sự phụ thuộc vào câu hỏi, rằng tổ chức đó đảm
nhiệm vai trò đại diện quyền lợi chính trị xã hội , và qua đó,
có ảnh hưởng chính trị ở mức độ nào. Theo cách nhìn của chúng
tôi thì việc cộng tác giúp đỡ (các nước đang) phát triển
phải được ứng dụng một cách có chất lượng và phù hợp
với chính sách phát triển- tức là chỉ tập trung vào những tổ
chức quan tâm tới sự phát triển lâu dài mang tính xã hội, môi
sinh, khuyến khích quần chúng và sát thực tế với mục tiêu
thực thi một cách toàn diện nhân quyền và dân chủ.
3.
Vai trò của xã hội dân sự đối với sự phát triển lâu dài
tại các nước đang phát triển
(Điều trần chung của năm Quỹ Viện thuộc các chính đảng lớn
nhất tại CHLB Đức)
Dân chủ hóa luôn luôn là một tiến
trình lâu dài về văn hóa xã hội và cấu trúc tổ chức. Hai nhân
tố này đòi hỏi một cấu hình có tính trách nhiệm cao trong một
quốc gia đang phát triển. Nhận thức trên đây quyết định quan
hệ cộng tác của các Quỹ Viện chính trị trong hoạt động toàn
cầu. Dân chủ không thể bị áp đặt. Dân chủ liên quan tới toàn
bộ xã hội. Chỉ một nhà nước đủ mạnh mới có khả năng
thực thi và gìn giữ những điều kiện dân chủ và "quản
trị hay" cho công dân. Nhưng, những nhân tố cơ bản cho một
nền dân chủ lại chỉ có thể phát sinh và phát triển trong một
xã hội dân sự. Dân chủ tham gia không chỉ có nghĩa là tham dự
bầu cử, mà còn có nghĩa tham gia trực tiếp vào đời sống kinh
tế, văn hóa và xã hội. Việc chống đói nghèo, những đóng góp
giáo dục đào tạo, sự trợ giúp những hoạt động kinh tế trong
nông nghiệp, kinh doanh và dịch vụ, những biện pháp đảm bảo bình
đẳng nam nữ, những cơ quan truyền thông độc lập, viện nghiên
cứu độc lập, văn phòng độc lập, và những hiệp hội đại
diện quyền lợi sẽ thúc đẩy chủ nghĩa đa nguyên.
Xã hội dân sự và những tổ chức
của nó chính là vốn (capital) xã hội và là "chất keo"
của xã hội, nhưng không được phép bị lạm dụng để trở thành
vật bù đắp cho những thiếu hụt về cấu trúc dân chủ trên bình
diện quốc gia và quốc tế. Chúng cũng không thể bị dùng làm
giải pháp lẩn tránh để cứu nguy cho những nhà nước yếu kém,
bất lực. Xã hội dân sự và những tổ chức của nó đưa ra
những sản phẩm phục vụ xã hội và trong nhiều trường hợp, chúng
là những tuyên ngôn chính trị cho những đòi hỏi cấp bách của
xã hội. Thêm nữa, chúng chính là sự nhắc nhở, cảnh cáo và giám
sát các chính sách nhà nước.
Một xã hội dân sự năng động đóng
vai trò quyết định cho một sự phát triển lâu dài. Điều này cũng
liên quan đến bản chất của chính quyền các nước đang phát
triển – thông thường là những nhà nước tập quyền và có
một cấu trúc kém dân chủ. Nó thường dẫn đến một thực tế
là một nhóm tương đối nhỏ (giai tầng chính quyền) kiểm soát và
lạm dụng nhà nước vì lợi ích riêng một cách có hệ thống
trong hàng chục năm liền, trong khi nhiều thành phần xã hội khác
bị lãng quên hoặc thậm chí có thể bị kỳ thị. Đối với
những thành phần bị thiệt thòi này, một xã hội dân sự lớn
mạnh sẽ tạo cho họ sự lắng nghe và giúp cho họ tiếp cận
mạnh hơn đối với các quá trình quyết định chính sách. Việc này
cải thiện sự tham gia chính trị và làm tăng hiệu năng của các
hoạt động nhà nước.
Dân chủ và chống nghèo đói là
những mục tiêu cần phải được xây dựng và trợ giúp lâu dài.
Việc ổn vững dân chủ lại cần thời gian và một sự trợ giúp
kiên trì, nhưng nhanh nhậy. Sự trợ giúp này phải phù hợp với
những vấn đề cụ thể và có khả năng phản ứng linh hoạt
với tình hình địa phương.
Công tác trợ giúp phát triển của các
Quỹ Viện chính trị, với nhiệm vụ then chốt là khuyến khích dân
chủ, được dựa trên những nguyên tắc :
- Khuyến khích dân chủ không đồng
nghĩa với việc chuyển giao một mô hình đã có sẵn. Một mặt, nó
phải phù hợp với những điều kiện chính trị, xã hội, văn hóa
và kinh tế đang có tại nước sở tại, mặt khác, nó phải được
chuyển tải bởi những tác nhân chính trị xã hội quan trọng ; có
nghĩa là không thể có một kiểu mẫu cố định cho chất lượng
hoạt động của xã hội dân sự.
- Nền tảng quyết định của dân
chủ là hệ thống luật pháp, hiến pháp dân chủ và từ đó là
những biện pháp tương ứng để phân chia quyền lực và kiểm tra
quyền lực. Đồng thời, việc khuyến khích dân chủ của các
Quỹ Viện chính trị phải đi xa hơn những nhận thức cơ cấu
kỹ thuật về sự "tạo lập dân chủ". Vì thế, dân chủ
hóa không phải là sự chuyển tải những cố gắng mang tính cơ
cấu cứng nhắc, mà phải là quá trình cơ chế hóa những phương
pháp tham gia chính trị và cân đối quyền lợi trong hòa bình, hòa
giải.
- Dân chủ, quyền tham gia chính trị và
phát triển kinh tế là những điều kiện của nhau, và vì vậy, không
được phép phân tích, đánh giá chúng một cách tách biệt.
- Dân chủ cơ chế (như quy định
hiến pháp, sự thi đua giữa các đảng phái, ứng cử, bầu cử và
cơ cấu tổ chức) là điều kiện gốc và là môi trường cho
những tiến trình dân chủ. Nhưng, đối với nền dân chủ sống
động, thì một chương trình dân chủ tối thiểu cho bầu cử tự
do và một sự đảm bảo hiến pháp cho nhân quyền vẫn là chưa đủ.
Không có sự trợ đỡ của cấu trúc xã hội dân sự, không có
sự cộng tác đa phương giữa nhà nước, chính trị và những đại
diện xã hội, và không có những thành tố cơ bản của một nền
văn hóa chính trị dân chủ (như tôn trọng những nguyên tắc hành
xử, phi bạo lực và chấp nhận lẫn nhau) thì dân chủ sẽ không
thể tồn tại. Khuyến khích và trợ sức cho xã hội dân sự và
cấu trúc của nó, vì vậy, đóng một vai trò chính trị xã hội
mang tính chiến lược.
Phạm
Việt Vinh
(Berlin, 04-2003)