|
Một Chuyến Du Hành Làm Náo Loạn Ban Bí Thư
ÐCSVN
Trà Bồng
(nhân
đọc lá thư của Ts Nguyễn Thanh Giang)
Cám ơn anh T đã chuyển
cho xem bài Hành Trình Xuyên Việt của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang. Xin cũng
có đôi điều muốn ghi lại, gởi anh xem.
Một số cựu chiến binh
chống Pháp ở Hà Nội tổ chức đi thăm các vùng khác nhau của đất nước thì
không có gì lạ. Nhưng có ông Nguyễn Thanh Giang trong đó thì lại khác.
Ts Nguyễn Thanh Giang
được người tổ chức xem là một cựu chiến binh chống Pháp, dù chỉ tham gia một
thời gian ngắn, theo lời ông, nên được rủ đi cùng. Nhóm có 30 người, kể cả 2
người lái xe. Chuyến đi xuyên Việt dự trù kéo dài một tháng, từ 23 tháng Ba
tới 24 tháng Tư. Người rủ ông Nguyễn Thanh Giang là ông Nguyễn Trọng Hàm
(NTH), một Ðại Tá hồi hưu đang giử vai trò Trưởng Ban Liên Lạc giửa các (cựu)
“chiến sỹ Quyết tử của Thủ đô anh hùng”. Ông Nguyễn Thanh Giang mô tả cựu
Ðại Tá Nguyễn Trọng Hàm “vốn là một trí thức cũ ở Hà Nội, đã từng đọc
nhiều bài viết của tôi (NTG) nên có cảm tình với tôi”. Ðây có lẽ mới là
lý do chính khiến ông NTH rủ Ts NTG đi cùng.
Ðọc ông Nguyễn Thanh
Giang có lẽ nhiều người phải đồng ý là ông luôn dùng lý trí trong sáng của
mình để thể hiện lòng yêu nước, tình yêu đồng bào và sự bất bình không giấu
diếm trước bất công, bạo lực, độc tài ở một vị trí độc lập ít người có. Bài
ông viết là tấm lòng của ông, khó thấy khác đi được.
Ðối với Ts NTG
thì ông nhận lời đi cùng “chỉ với mục tiêu thư giãn”, cũng như “để
có điều kiện thăm lại các hành trình địa chất ngày xưa và một số địa danh...”.
Ông nói rõ là trong suốt chuyến đi ông không hề có hoạt động chính trị nào;
ông cũng không nói chuyện chính trị mà “thỉnh thoảng chỉ giúp mọi người
thư giãn quên đường trường mệt nhọc bằng chuyện văn chương hay chuyện Trái
Ðất, chuyện sông biển”.
Nghe một nhà
địa chất học nói chuyện Trái Ðất, chuyện sông biển trong khi xe đang leo đèo,
qua suối hay chạy dọc bờ biển chắc chắn phải thú vị lắm.
Mọi chuyện
trong chuyến đi diễn ra tốt đẹp. Rồi xe ghé Ðà Lạt. Chuyến đi vì thế chỉ có
thể tốt đẹp hơn thôi.
Ðà Lạt là
thành phố du lịch. Du lịch thì có đủ thứ thú dành cho người trong nước và
những ông/bà Ta từ bên Tây về. Với một số người khác ở hải ngoại thì Ðà Lạt
có một địa chỉ nằm lòng ở đường Bùi thị Xuân. Nơi đó có căn hộ chưa đầy 30
mét vuông mà nhà nước quyết không chịu hoá giá. Người cư trú trong đó cứ như
phải ở nhờ. Nơi đó có người đã làm bài thơ này...
Bác là Chuột,
tôi là Người
Người, Chuột xưa nay vốn cách vời
Thời thế đẩy tôi chui ổ bác
Ta đành thương lượng với nhau thôi
Nào ta thương
lượng với nhau thôi
Sát nóc trên cao bác chiếm rồi
Còn chỗ dưới sàn xin với bác
Bảo đàn con cháu bác thương tôi.
Ðàn con cháu
bác chẳng thương tôi
Có chiếc ghi- ta chúng gậm rồi
Gạo sỏi chúng còn pha cứt chuột
Sách quý gia truyền cắn tả tơi.
Cơm áo ừ thì
chót tả tơi
Dây điện làm sao bác cắn hoài?
Vẫn biết bác không cần ánh sáng
Tôi viết làm sao lúc tối trời ?
Cái ổ chung
này bác đứng tên
Bạn tôi muốn đến biết đâu tìm?
Muốn đổi tên chung, dùng mới tiện
Thấy bác nhe răng, biết bác phiền
Có phiền thì
cũng chẳng phiền lâu
Hiến pháp dân tôi ghi rõ câu:
“Dân chúng có quyền có nhà ở”
Mai mốt rồi tôi cũng có lầu!
Nghe nói bài
thơ về căn nhà ổ chuột này đã được sáng tác từ năm Con Chuột (1984). Tính
tới nay đã tròn 20 năm, bài thơ xem ra vẫn như mới viết hôm qua. Ts Nguyễn
Thanh Giang đã có lời bình rằng tác giả “nói khoát với chuột thế thôi,
hơn 20 năm đã qua rồi, ông làm gì đã được có nhà”.
Ðã làm thơ, mà
lại ở Ðà Lạt thi chắc chắn không thể tránh khỏi việc đem thông trồng vào
thơ. Nhiều người đã làm, nhưng chắc không ai đem thông vào thơ kiểu này:
Nhựa vẫn lên,
và thông vẫn lớn
Vẫn xếp hàng đưa dây kẽm lên cao
Cái khoảng trống sát nơi mặt đất
Cứ cao thêm cho kẻ trộm chui vào
( Trích bài Những cây thông quanh biệt thự )
Ts Nguyễn
Thanh Giang đã viết về bối cảnh bài thơ này như sau: “Ở Ðà lạt, đứng trước
một dinh thự, nhìn thấy những cây thông bị kẽm gai xuyên ngập vào tới tủy,
chỉ vì trước đây người ta đã dùng kẽm gai quấn hờ qua những cây thông để làm
hàng rào tạm. Rồi thông lớn lên, càng lớn thông càng nuốt kẽm gai vào lòng,
đến mức nay muốn gỡ ra cho thông cũng không được nữa. Quanh dây kẽm, thân
thông xùi lên như cặp môi sưng, như ẩn ức điều gì mà không nói được. Còn
chính dây kẽm là thủ phạm làm đau những cây thông thì lại được hàng thông
ngày càng nâng cao mãi lên cho kẻ trộm rộng chỗ chui vào”. Rồi ông than
“Thật là một bi kịch của sự phát triển”.
Người cư trú
trong căn hộ ở phố Bùi Thị Xuân có lần còn làm thơ “trêu” đích danh Ts
Nguyễn Thanh Giang khi ông vừa được một viện khoa học ở Hoa Kỳ phong Viện sĩ
thì cũng vừa bị Công an Việt Nam bắt :
Viện sĩ Thanh
Giang được Mỹ phong:
Mỹ phong, nhà nước lại cho còng.
Cho còng, để khóa đầu ông lại,
Ông lại thề không bẻ bút cong !
Tác giả những
bài thơ trên là Ts Nguyễn Xuân Tụ, người thường được biết nhiều qua một tên
khác là Hà Sỹ Phu, ở Ðà Lạt. Những bài thơ và đoạn trích trên đây nằm trong
bài “Văn Chương Hà Sỹ Phu” mà Ts Nguyễn Thanh Giang đã viết hồi tháng 11 năm
2003 tại Hà Nội
Hà Sỹ Phu là
người đã “vượt ngục” rất sớm, ra khỏi cái xà lim đang giam hãm trí tuệ Việt
Nam. Nhưng thay vì trốn biệt trong chuyên môn như muôn người khác, ông dám
công khai “Dắt Tay Nhau Ði Dưới Những Tấm Biển Chỉ Ðường của Trí Tuệ” (Tháng
9 1988), lại còn “Chia Tay Ý Thức Hệ” không chút luyến tiếc (Tháng 4 1995).
Mối giao tình
giữa Hà Sỹ Phu và Ts Nguyễn Thanh Giang qua thơ văn như trên chắc phải nồng
nàn lắm. Hôm đến Ðà Lạt, Ðoàn lại được Bộ chỉ huy Quân sự Ðà Lạt bố trí ở
Nhà khách chỉ cách nhà HSP mấy trăm mét! Thế mới chết, mới gây nên cớ sự, và
vì thế mới khiến Ts Nguyễn Thanh Giang phải “đấu tranh tư tưởng mãi rồi
sau cơm tối đã quyết định phải đến thăm Hà Sỹ Phu. Tôi nghĩ đã đến tận đây
mà không đến thăm nhau thì vô tâm quá, hèn hạ quá. Vả chăng, tôi với Hà Sỹ
Phu bây giờ đều là những công dân bình thường kia mà.”
Chữ nghĩa của
một nhà khoa học có khác. Tự trấn an mình rằng các ông “đều là những công
dân bình thường kia mà”. Công dân “bình thường”, không phải “tự
do” như đa số người Việt trong nước hay dùng sai tiếng Việt. Nếu bạn nằm
trong cái đa số hay quen miệng nói lộn thì xin nhắc lại là “tự do” ở Việt
Nam chỉ có một nghĩa duy nhất là “không ở trong tù” mà thôi. Nghĩa có
hẹp thật nhưng đã kẹt cứng trong cái khe chữ hẹp té của Ðảng thì rộng thế
nào được!
(Thật ra phải
nói các ông là những người Việt không được bình thường một cách phi thường).
Như vẫn chưa
đủ sức thuyết phục, ông nặng lời với mình luôn rằng “đã đến tận đây mà
không đến thăm nhau thì vô tâm quá, hèn hạ quá”. Sau khi dồn chính mình
vào chân tường để không là người “vô tâm”, không là kẻ “hèn hạ”, để không
còn lối tháo lui, ông đã vượt qua vài trăm mét phố Ðà Lạt để đến thăm người
bạn tâm giao.
Chắc chắn ông
bà Hà Sỹ Phu phải hân hoan lắm. Người ông thì hiền khô, địa chỉ ông dù được
in trên hàng trăm website nhưng trong nước ai cũng “cạch” không dám biết.
Nếu biết thì không dám bén mảng. Hôm tết có người dám ghé thăm ông rất mừng.
Trong bài Ts
Nguyễn Thanh Giang khẳng định trong cuộc gặp gở ông “không hề bàn chuyện
chống Ðảng, chống Chính Phủ, không bàn chuyện quấy rối xã hội lật đổ chính
quyền”. Dĩ nhiên là không. Ngay cả trong các bài viết ông cũng chưa bao
giờ bàn tới các thứ chuyện “đảng cấm” đó. Ấy là chưa nói tới thiện ý của ông
trong vô số thư đóng góp ý kiến mà ông đã xuất tiền hưu ra gởi cho các cơ
quan nhà nước suốt bao nhiêu năm nay.
Ông kể tối hôm
ấy lần đầu tiên ông gặp được ba người bạn tâm giao mới. Ðó là các ông Mai
Thái Lĩnh, nguyên là phó chủ tịch Hội đồng nhân dân Ðà Lạt; Huỳnh Nhật Tấn,
nguyên Giám đốc trường Ðảng tỉnh Lâm Ðồng; Huỳnh Nhật Hải, nguyên Chủ tịch
Ủy ban nhân dân Ðà Lạt. Ông mô tả là họ “Trò chuyện rất lý thú vì tất cả
đều có trình độ lý luận khá cao.” Tất cả những vị này có một điểm chung:
chức vụ của họ đều có chữ “nguyên” đàng trước.
Về những bài
viết của HSP thì, nếu ở nơi có tự do ngôn luận, ông sẽ được các chương trình
“talk show” của mọi đài truyền hình, phát thanh dành nhau mời để trao đổi
thêm. Các báo sẽ chạy tin về sự bùng vỡ tư tưởng HSP, vì nó là ánh sáng mới
chiếu rọi vào một chủ nghĩa “khoa học” rất ...phản khoa học. Nhưng nào có
ông giám đốc đài hay chủ nhiệm báo nào ở VN dám làm việc đó đâu. Vì sao? Vì
chức vụ của họ sẽ lập tức được thêm chữ “nguyên” vào.
Ðược thêm ba
người bạn và một buổi tối trò chuyện lý thú, thì đổi lại mấy ngày sau, hôm
06 tháng Tư Ts Nguyễn Thanh Giang bị “đuổi khỏi đoàn”. Chính ông Nguyễn
Trọng Hàm đã ngậm ngùi bảo riêng với Ts Nguyễn Thanh Giang rằng ông nên rời
khỏi đoàn để tránh những rắc rối hơn nữa có thể xẩy ra không chỉ cho riêng
ông mà còn cho cả toàn đoàn đại biểu!
Phải là du đảng,
bọn cướp đường hay quân khủng bố mới có trò đe doạ người lương thiện kiểu
này. Vậy thì những bóng đen vô hình đó là ai? Tại sao những cựu chiến binh
“quyết tử” này lại hãi họ đến như vậy? Xin nghe ông kể tiếp.
“Khi phát
hiện có tôi đi trong Ðoàn này, 2 cán bộ Công an đã đến nhà tôi ở Hanoi để điều
tra qua vợ tôi. Từ khi nắm được hành trình của Ðoàn, một số người đi trên xe
ngờ ngợ thấy xe chúng tôi đi đến đâu cũng bị, lúc thì một xe ôtô, lúc thì 2
xe máy bám sát ròng rã từ tỉnh này qua tỉnh khác. Một thượng tá, cán bộ của
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên Giang vô tình cho biết: ông Lê Văn Dũng, uỷ
viên Ban Bí thư Trung ương Ðảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân Dân Việt
Nam trực tiếp điện cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu đặc biệt lưu ý Ðoàn
này và giám sát chặt chẽ Nguyễn Thanh Giang. Ra lệnh cắt chương trình ra đảo
Phú Quốc đã thoả thuận trước, thậm chí không được cho Ðoàn đến gần biên giới
Campuchia”.
“Tôi ngủ ở đâu
cũng có người giả vờ đến hỏi thăm để kiểm tra, kiểm soát. Tôi đang tham quan
Chùa Dơi ở Sóc Trăng, đột nhiên, một cán bộ quân đội đeo lon đại tá đến bên
gọi tên tôi và làm quen. Rồi có những người lạ mặt (không phài thợ ảnh gạ
chụp để lấy tìên) bám riết theo, chụp ảnh lia lịa. Tôi thấy lời một cán bộ
quân đội ở Bộ chỉ huy quân sự tỉnh An Giang vô tình nói với một Lão thành
Cách mạng trong Ðoàn là đúng: Tổng cục 2 vừa cử một Ðại tá đặc trách theo
giõi và ‘bảo vệ’ Ðoàn này.”
Xin chép lại
cho rõ: chính ông Lê Văn Dũng, Ủy viên Ban bí thư Trung ương Ðảng, Tổng Tham
mưu trưởng Quân Ðội Nhân Dân Việt Nam trực tiếp gọi điện cho bộ chỉ huy quân
sự các tỉnh chỉ thị việc này.
Chúng ta đã
nghe Lê Chí Quang kể về pháp luật miệng của công an. Nay lại nghe pháp luật
miệng của quân đội. Nếu ông trưởng đoàn Nguyễn Trọng Hàm từ chối chấp hành
loại pháp luật miệng bất chính này thì không biết những “rắc rối” sẽ như thế
nào. Ở trong nhà thì có du đảng côn đồ tới gây sự hành hung, trên xa lộ thì
chắc lại “tai nạn giao thông”!
Ông Nguyễn
Trọng Hàm chắc chắn phải biết Ts Nguyễn Thanh Giang là người ngay thẳng. Nhưng
sự quí trọng và lòng cảm mến đã phải cuốn gói ra đi, vì đã có lệnh “trên”.
Ông phải (dù ngậm ngùi) buộc Ts Nguyễn Thanh Giang rời đoàn đại biểu giữa đường.
Các đại biểu khác cũng rất quí mến Ts Nguyễn Thanh Giang, dù chỉ mới biết
nhau qua một phần chuyến đi này. Ts Nguyễn Thanh Giang kể “chỉ qua vài
tuần trên cùng lộ trình nhưng không hiểu sao toàn Ðoàn hình như có cảm tình
rất đặc biệt với tôi.” Những thành viên khác trong đoàn chỉ được biết
Ts Nguyễn Thanh Giang phải rời đoàn nửa chừng vì “vợ báo tin ông cụ ốm nặng”.
Ngay cả với một “cảm tình đặc biệt” như vậy họ cũng không được phép
biết sự thật.
Một điều đáng
nói là trong khi những người Việt khắp thế giới có quan tâm tới Việt Nam đều
biết Ts Nguyễn Thanh Giang, thì hình như không mấy ai trong đoàn này biết gì
về Ts Nguyễn Thanh Giang cả. Ðộc quyền ngôn luận thật hữu hiệu.
Rồi Ts Nguyễn
Thanh Giang tự hỏi: “Sao con mắt họ nhìn tôi mãi mãi đen tối như vậy. Thế
thì họ nhìn những người bên kia chiến tuyến trước đây, nay là Việt kiều làm
sao có thể trong sáng, đúng đắn được. Làm sao và biết bao giờ mới hoà hợp,
hoà giải dân tộc để nói đến Ðại đoàn kết dân tộc được !”
Thật ra thì
không phải họ nhìn ông đen tối như vậy. Ngược lại chính ông có mang ánh sáng,
họ lại chỉ muốn bóng tối. Bất cứ nguồn ánh sáng nào hay soi rọi vào bóng tối,
đặc biệt là những nơi bóng tối đầy khuất tất, thì thế lực của bóng tối sẽ
dùng mọi phương tiện để dập tắt nguồn sáng ấy.
Còn những người
bên kia chiến tuyến trước đây nếu không trở thành người ngoại quốc thì cũng
phải làm người ngoại cuộc trong nội tình đất nước suốt gần 30 năm nay rồi.
Nếu kể luôn phía trên vĩ tuyến 17 thì có người đã làm người ngoại cuộc đến
60 năm! Và nay chắc chắn còn có cả Ts Nguyễn Thanh Giang, cựu đại tá Phạm
Quế Dương, Ls Lê Chí Quang, Bs Phạm Hồng Sơn, nhà báo Nguyễn Vũ Bình, nhà
giáo Nguyễn Khắc Toàn…
Chiến tuyến
nào là chiến tuyến hôm nay nếu không phải là lằn ranh giữa dân chủ và độc
tài?
Chắc Ts Nguyễn
Thanh Giang chưa biết “hoà hợp, hoà giải” là một cụm từ khá lem luốc ở hải
ngoại. Có một tổ chức chính trị chủ trương “hoà giải và hoà hợp dân tộc” thì
cứ bị nói sai đi là họ muốn “hoà hợp và hoà giải với cộng sản”. Riêng ở
trong nước thì Ðảng chỉ muốn hoà hợp với những Việt kiều đầu cúi thấp, mắt
nhắm, tay chắp, chân quì, miệng nói “xin vâng” mà thôi. Có đem một biển kiến
thức, cả rừng của cải về mà dám hỏi thăm về phiên toà của Phạm Hồng Sơn hay
Phạm Quế Dương, thì sẽ bị tống lên chuyến bay sớm nhất ra khỏi nước ngay.
Dù vậy đang có
những mối liên lạc đầy cảm thông, những tình bạn với lòng quý mến và tương
kính nảy nở rất tự nhiên giữa những người Việt Nam trong và ngoài nước. Cụ
thể như bài “Hành Trình Xuyên Việt” này, Ts Nguyễn Thanh Giang đã gởi cho
một trí thức VN ở nước ngoài mà ông đã gặp và quen biết tại một Hội Nghị
Khoa học Quốc tế. Thêm vào đó, họ tiếp tục “gặp nhau” qua những bài viết. Họ
có cùng những “Suy Tư và Ước Vọng” về một nền dân chủ với tự do thật sự cho
Việt Nam.
Hơn 60 năm, và
bao nhiêu triệu người Việt Nam đã trả bằng sinh mạng cho giấc mơ đó, nhưng
mãi vẫn còn là một giấc mơ xa vời. Nhìn căn nhà (ổ chuột) Việt Nam, những
cây thông người với ý thức hệ dây kẽm gai đã ấn sâu vào da thịt thì sẽ biết
tại sao.
Trở lại với đoàn
đại biểu 30 người trong hành trình của Ts Nguyễn Thanh Giang.
Tại sao Ts
Nguyễn Thanh Giang phải nói dối với họ về lý do mình phải rời đoàn? Chắc
chắn có người biết, nhưng tại sao ai cũng dễ dàng chấp nhận sự giải thích mà
(có lẽ) ai cũng biết là không đúng sự thật? Nếu Ts Nguyễn Thanh Giang nói
thật thì liệu ông có còn nhận được “tình cảm lưu luyến” của những người ông
chỉ vừa tiếp xúc trong chuyến đi hay không?
Một sự thật
đơn giản đã khó nói đến như vậy thì tìm đâu ra chỗ cho những sự thật khủng
khiếp hơn nhiều trong lịch sử Việt Nam cận đại?
Trà
Bồng |