VIỆT NAM : TRẮNG ĐEN KHÔNG THỂ NHẬP NHẰNG
CSVN
tung chưởng mồi chài Việt Kiều nào ?
Phạm
Trần
Hoa
Thịnh Đốn.- Mặc dù bây giờ đã là Thế kỷ 21 mà Đảng và Nhà nước Cộng sản
Việt Nam vẫn còn chưa biết môn võ “nhập nhằng đánh lận con đen” không còn
đánh lừa được ai nữa, kể cả người dân ở trong nước.
Điều 2 trong Hiến pháp năm 1992 viết : “ Nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ
nghĩa Việt
Nam là Nhà nước của nhân
dân, do nhân dân, vì nhân dân. Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân
mà nền tảng là liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân
và tầng lớp trí thức” , nhưng nhân dân chẳng có quyền hành gì vì Đảng
và Nhà nước nắm hết.
Đảng không chấp nhận chia sẻ quyền cai trị với ai không cùng một phe như
cũng đã chứng minh trong Điều 4 Hiến pháp : “ Đảng Cộng sản ViệtNam, đội
tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi
của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa
Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã
hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”
Việc này còn được tăng cường bởi Nghị quyết 6 (lần 2) dưới thời Lê Khả
Phiêu làm Tổng Bí thư : “ Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo
cách mạng Việt Nam ; không chấp nhận “ đa nguyên, đa đảng.”
Đảng cũng đứng đầu và chỉ huy mọi cơ cấu Nhà nước; thành lập và kiểm soát
mọi tổ chức chính trị – xã hội. Ngay cả các Tôn giáo cũng do Nhà nước kiểm
soát, chi phối thành ra tự do và dân chủ chỉ là của riêng Đảng. Nhà nước
muốn cho ai thì người đó được và cho bao nhiêu thì biết bấy nhiêu không được
quyền đòi thêm.
Điều được gọi là “nền kinh tế quốc dân” cũng do Đảng và Nhà nước nắm tất,
nhưng đến khi thất bại, như đã chứng minh trong các chương trình Xây dựng Cơ
bản bằng ngân sách Nhà nước làm thất thoát nhiều ngàn tỷ đồng mỗi năm, thì
người dân lại phải đai lưng ra đóng góp để cho Nhà nước “cứu bồ” qua các
hình thức “khoanh nợ”, “giãn nợ” và “xóa nợ” !
Nhân dân chỉ được nghe đảng CSVN đề cao và tâng bốc vai trò khống của
mình qua phương châm : “Nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý, Đảng lãnh
đạo”. Cuối cùng rồi mọi chuyện cũng thuộc về Đảng cả, người dân
chỉ “có tiếng mà không có miếng”.
Chuyện này đã rõ như ban ngày không thể đánh lừa được ai, kể cả người dân
trong nước, nhưng không ai trong 80 triệu người dân bị trị dám làm gì vì
những tấm gương bị đàn áp, bỏ tù, mất chén cơm, tan nát gia đình đã rành
rành ra đấy. Bằng chứng đã được phơi bầy qua những vụ án vu vơ đàn áp
những nhà tranh đấu dân chủ trong nước: Phạm Quế Dương, Trần Khuê, Nguyễn
Thế Toàn, Phạm Hồng Sơn, Lê Chí Quang, Nguyễn Vũ Bình, Nguyễn Thanh Giang,
Hoàng Minh Chính, Hà Sĩ Phu, Nguyễn Đan Quế và các lãnh tụ Phật giáo Thích
Huyền Quang, Thích Quảng Độ, Thích Tuệ Sỹ, các L.M Công gáo Nguyễn Văn Lý,
Phan Văn Lợi, Nguyễn Hữu Giải và Chân Tín v.v...
LẠI CHUYỆN VƠ VÀO
Nhưng đảng CSVN lại cứ nghĩ là môn võ “lẫn lộn trắng đen” , phần nào thành
công trong Thế 20 vì lúc đó một bộ phận người dân chưa biết rõ về người
Cộng sản, vẫn còn áp dụng được trong thời buổi văn minh tin học ngày nay.
Cho nên vào ngày 26-3-2004, Bộ Chính trị đảng CSVN mới công bố Nghị quyết
số 36-NQ/TƯ về “Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài” để tự
ý “cầm nhầm” những nạn nhân của chế độ đang tị nạn ở nước ngoài cũng là
công dân của mình !
Hà
Nội khoe nội dung Nghị quyết 19 điều khoản đã phản ảnh đầy đủ và rõ ràng
nhất từ trước đến nay về chính sách được gọi là “đại đoàn kết dân tộc” của
đảng CSVN. Nhưng thứ ngôn ngữ mà Bộ Chính trị sử dụng trong Nghị quyết đã
nói rõ tính tiếm dụng bất hợp pháp của đảng CSVN đối với nhóm chữ “Người
Việt Nam ở nước ngoài”.
Nhà
nước CSVN đã coi tất cả mọi người Việt Nam, không phân biệt tị nạn Cộng sản
hay không, đều là người của mình nên mới vơ đũa cả nắm : “ Mặc dù sống
xa Tổ quốc, đồng bào luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, tự tôn
dân tộc, gìn giữ truyền thống văn hóa và hướng về cội nguồn , dòng tộc, gắn
bó với gia đình, quê hương. Nhiều người đã có những đóng góp về tinh thần,
vật chất và cả xương máu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất
nước. Thành tựu to lớn của nhân dân ta trong sự nghiệp đổi mới, phát triền
kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị – xã hội và không
ngừng nâng cao vị thế quốc tế của đất nước càng củng cố thêm tự hào dân tộc
và tinh thần yêu nước của người Việt Nam ở nước ngoài. Đông đảo bà con hoan
nghênh công cuộc đổi mới và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng
và Nhà nước mong muốn đất nước cường thịnh, sánh vai với các quốc gia trong
khu vực và trên thế giới....”
Thứ nhất,
ngoại trừ số người Việt được Hà Nội gửi đi lao động trả nợ cho khối Liên
xô cũ trong thời kỳ trước 1975 và sau này rồi ở lại không về sau khi Nga Sô
và các nước mà Hà Nội từng gọi là “anh em” trong khối Xã hội chủ nghĩa Đông
Âu sụp đổ (từ 1989 đến 1992) và những phần tử hoạt động cho Hà Nội trong
thời kỳ chiến tranh hoặc bây giờ ở nước ngoài, không ai trong số ngót 3
triệu người Việt tị nạn Cộng sản ra đi từ miền Nam sau 1975 và một số từ
miền Bắc trước cuộc chiến tranh Việt – Tầu bùng nổi năm 1979 lại “yêu nước”
là “yêu xã hội chủ nghĩa” của đảng CSVN.
Thứ nhì, lòng
yêu nước, yêu quê hương và gia đình của người Việt sống xa nhà là bản tính
tự nhiên của mọi người Việt Nam , không phân biệt thành phần hay chính kiến
cho nên nếu có “gắn bó với gia đình, quê hương” thì họ cũng chỉ mặn
mà với tình máu mủ, ruột thịt truyền thống dân tộc chứ chẳng gắn bó gì với
Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam. Hai nhu cầu này không dính dáng gì với
nhau
Những kẻ mà bản Nghị quyết nói là đã đóng góp tinh thần, vật chất và xương
máu cho “sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước” hay “
hoan nghênh công cuộc đổi mới và chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của
Đảng và Nhà nước” chỉ có thể là “con cháu Bác – Đảng” chứ tìm đâu ra
những người này trong hàng ngũ người Việt đã chạy Cộng sản vắt giò lên cổ
đang sống lưu vong ở nước ngoài ?
Nghị quyết này còn viết nhập nhằng: “ Một bộ phận đồng bào do chưa có
dịp về thăm đất nước để tận mắt thấy được những thành tựu của công cuộc đổi
mới hoặc do thành kiến, mặc cảm, nên chưa hiểu đúng về tình hình đất nước.
Một số ít người đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, ra sức chống phá
đất nước, phá hoại mối quan hệ hợp tác giữa nước sở tại với Việt Nam.”
Thứ nhất, tại
sao lại phải cần đi về Việt nam mới thấy “những thành tựu của công cuộc
đổi mới” ? Nếu chỉ lấy những căn nhà lầu máy lạnh, xe hơi bóng lộn
của đội ngũ cán bộ và nhìn vào những bữa tiệc liên hoan, những bữa nhậu của
cán bộ tiêu tiền bằng cả đời tiền công lao động của nhân dân để đo lường
tiến bộ so với thời khố rách áo ôm trước 1986 thì sự hãnh diện này là một
điều nhục nhã.
Thứ nhì, nếu
tiến bộ chỉ được căn cứ vào những khách sạn, công ty của nước ngoài và
những Doanh nghiệp, Công ty của Nhà nước thì đây là những tiến bộ giả tạo
vì mức thu nhập đồng niên của người Việt Nam, sau bao nhiêu năm cố gắng
nâng lên cũng chỉ đạt bình quân 400 Mỹ kim/Năm và Việt Nam, dưới thời Cộng
sản, vẫn còn là một trong số khoảng 30 nước nghèo nhất trên Thế giới.
Thứ ba, cần
phải phân biệt giữa “lợi ích chung của dân tộc” và “lợi ích riêng
của đảng CSVN”. Chống lại chính sách cai trị độc tài, độc đảng và đàn áp
dân chủ, tự do và chà đạp nhân quyền trong nước có thể gọi là “chống
phá đất nước ” được không ?
Nhà
nước CSVN từ lâu nay vẫn thường có thói quen chụp mũ những ai chống đảng là
“chống lại nhân dân” hay “chống lại Tổ quốc” để xuyên tạc mục tiêu của
những người đấu tranh chống đảng. Trò chơi này còn có thêm các vũ khí
không còn đánh lừa được ai như : “Tay sai cho các thế lực phản động, tổ chức
ở nước ngoài chống nhà nước, gián điệp hay nằm trong âm mưu “diễn biến hòa
bình” nhằm gây bạo động, lật đổ chế độ.”
MỒI CHÀI
Bản
Nghị quyết nhìn nhận :” Sự đóng góp của bà con vào công cuộc xây dựng đất
nước, nhất là về trí thức, chưa tương xứng với tiềm năng của cộng đồng
người Việt Nam ở nước ngoài.”
Tại
sao, đảng CSVN biết không ?
Thứ nhất, trí
thức “Việt kiều” không phải là món hàng bán rong, rẻ tiền. Sự đóng góp của
họ phải có điều kiện làm cho dân giàu nước mạnh chứ không phải để giúp
đảng và nhà nước có thêm tiền và thêm quyền. Cho nên chủ trương mà Nguyễn
Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở
nước ngoài gọi là “Trọng dụng nhân tài, động viên, khuyến khích trí
thức người Việt Nam ở nước ngoài tham gia đóng góp chất xám (sự
hiểu biết chuyên môn ) cho đất nước” không thể hấp dẫn được ai nếu
đảng CSVN vẫn khư khư nắm độc quyền và cai trị độc tài.
Bài
học có đến trên 40% sinh viên từ trong nước đi du học không chịu về nước làm
việc sau khi tốt nghiệp cho thấy trong nước hiện nay không có phương tiện và
điều kiện cho họ thực thi những điều đã học được ở nước ngoài. Họ cũng cho
biết đội ngũ cán bộ lãnh đạo lại nặng đầu óc kỳ thị, ganh tị vì sức học kém
nhưng giỏi ra lệnh nên chỉ huy tăm tối không thích hợp với nền giáo dục tự
do, cởi mở mà họ đã thấm nhuần ở nước ngoài.
Thêm vào đó là nạn hành chính nặng nề , phe đảng và quan liêu, tham nhũng
dầy đặc trong guồng máy cai trị từ mấy chục năm nay có hấp dẫn gì với tuổi
trẻ Việt nam ? Ngay chính những thế hệ cha anh và các viên chức lãnh đạo
cũng phải lắc đầu chán nản thì người dân, những nạn nhân trực tiếp từ mấy
đời nay, có khả năng gì để thay đổi tình hình ?
Nghị quyết còn có nhiều điểm mồi chài người Việt ở nước ngoài, trong đó
hàng đầu là :”Hoàn chỉnh và xây dựng mới hệ thống chính sách thu hút,
trọng dụng nhân tài, phát huy sự đóng góp của trí thức kiều bào vào công
cuộc phát triển đất nước. Xây dựng chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với những
chuyên gia, trí thức người Việt Nam ở nước ngoài có trình độ chuyên môn cao,
có khả năng tư vấn về quản lý, điều hành, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật
cao cho đất nước, góp phần phát triển nền văn hóa, nghệ thuật của nước nhà..
.”
“
Hoàn chỉnh và xây dựng mới các chính sách thu hút người Việt Nam ở nước
ngoài hoạt động đầu tư, kinh doanh ở trong nước....Tạo điều kiện thuận lợi
để người Việt Nam ở nước ngoài về thăm quê hương, thân nhân, thờ cúng tổ
tiên...Hoàn thiện hơn các quy định về xuất nhập cảnh, cư trú, đi lại ở
trong nước của người Việt Nam ở nước ngoài theo hướng thông thoáng, thuận
tiện và đơn giản thủ tục...Giải quyết thuận lợi, nhanh chóng thủ tục cho
người Việt Nam ở nước ngoài hồi hương hoặc về làm ăn, sinh sống có thời
hạn ở trong nước...Giải quyết những tồn tại về mua nhà ở trong nước, thừa kế,
hôn nhân gia đình, nhận con nuôi ....”
Đảng CSVN cũng hứa sẽ can thiệp, giúp đỡ người Việt ở nước ngoài ổn định
cuộc sống, bảo vệ họ về mặt pháp luật, mở các lớp dạy tiếng Việt cho trẻ em,
lập đài phát thanh, nối mạng truyền hình, ra báo và chuyển tải sản phẩm
văn nghệ từ trong nước ra nước ngoài để phục vụ nhu cầu giải trí và hiểu
biết của người Việt sống xa quê hương.
Ngoài ra trong tương lai sẽ gửi ra nước ngoài các đoàn văn nghệ, biểu diễn
nghệ thuật trình diễn tại những nơi có đông người Việt cư ngụ và mời những
nghệ sỹ, các lực sỹ thể thao Việt kiều về nước biểu diễn, tranh tài và tiến
đến việc thành lập các đoàn thi đấu quốc tế chung đại diện cho Việt Nam v.v...
Đọc
qua toàn thấy những chuyện có lợi cho Nhà nước, nhân dân nghèo khó ở nông
thôn và trong những căn nhà ổ chuột ở thành phố và những người đang thất
thểu đi tìm việc làm khắp các nẻo đường đất nước có lợi gì khi những điều
khoản của Nghị quyết được thi hành?
Hơn
thế nữa, từ 30 năm nay, cộng đồng người Việt tị nạn có cần gì đến sự giúp
đỡ của Hà Nội hay chính đảng CSVN đã phải “quy hàng”trước sự giầu tiền và
giầu trí lực của tập thể người tị nạn ?
Đội
ngũ khoảng vài trăm ngàn “người của Hà Nội” đang sống đó đây, đông nhất ở
Châu Âu có khả năng kinh tế và trí tuệ tế gì so với người Việt tị nạn ở Mỹ,
ở Gia Nã Đại và Úc Đại Lợi ? Cho nên Nghị quyết của Bộ Chính trị chỉ có
mục đích nhập nhằng trộn lẫn “dân của mình” với “dân tị nạn” để làm cho mục
tiêu cầu lợi sáng hơn và “có chính nghĩa hơn” mà thôi.
Nhưng kết quả chuyến đi Mỹ vận động kiều bào của phái đoàn Nguyễn Đình Bin,
nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban người Vệt Nam ở nước ngoài
hồi tháng 5/2003 có đem lại lơi ích gì cho Hà Nội hay chỉ có được mỗi
chuyến về thăm quê làm hề của Nguyễn Cao Kỳ, cựu Phó Tổng thống VNCH ?
Ta
hãy chờ xem đảng CSVN có làm nên trò trống gì trong ván bài vừa mới bầy ra,
sau 29 năm ngày chiếm miền Nam ? -/-
Phạm Trần (4-04)
|