VIỆT
NAM : Chống tham nhũng kiểu mới: Chạy lòng vòng
Chủ tịch Quốc hội
: “Anh em thanh tra hay né tránh lắm, nên xử lý trách nhiệm thì cứ
đẩy lên cho Thủ tướng”.
Phạm Trần
Hoa
Thịnh Đốn.- Phòng, chống Tham nhũng, Lãng phí ở Việt Nam vừa bước sang trang
sử mới : Nhà nước mời Đảng cùng làm nhưng ai làm và làm như thế nào thì chưa
biết.
Đó là
nội dung lời tuyên bố của Phan Văn Khải, Thủ tướng Chính phủ trước Quốc hội
ngày 2-12 (2004). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử đảng Cộng sản Việt
Nam,một Thủ tướng đã ra trước Quốc hội trả lời thắc mắc của người dân gửi
tới Quốc hội và chất vấn trực tiếp của trên 20 Đại biểu.
Các câu
hỏi được tập trung vào các vấn đề lớn:”Tình trạng đầu tư dàn trải, thất
thoát, chậm giải ngân nguồn vốn trái phiếu và tiến độ thực hiện một số công
trình cụ thể; về cơ quan chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; tình trạng bê bối
của một số tổng công ty nhà nước và cách xử lý người có sai phạm; về cổ phần
hóa doanh nghiệp nhà nước tiến hành quá chậm. (Nhân Dân,
2-12-2004)
Theo Nhân Dân thì Khải nhìn nhận: “Nguyên nhân quan trọng của tình trạng
yếu kém, bất cập về quản lý nhà nước, về cải cách hành chính và chống tham
nhũng nói nhiều nhưng làm được ít là hệ thống hành chính, trước hết là những
người đứng đầu các ngành, các cấp, chưa thoát khỏi tình trạng bị cuốn hút
vào công việc sự vụ, giải quyết vụ việc, họp hành, lễ nghi quá nhiều, chưa
dành đủ tâm sức, thời gian cho những khâu then chốt thuộc chức năng quản lý
nhà nước.”
Khải
nói: “ Tuy mức độ có khác nhau nhưng ngay cả Thủ tướng, các Phó Thủ tướng
và các thành viên Chính phủ cũng lâm vào tình trạng đó. “
Như vậy là vì bận họp hành, lễ nghi liên miên nên không còn
thời giờ chống tham nhũng chứ không phải Chính phủ không muốn chống tham
nhũng ?
Về vấn đề này, ông
Võ Đức
Lạng, một Nhà
khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ Việt nam đã nhờ hãng tin
VietnamNet đăng thư hỏi Phan Văn Khải :”Thưa Thủ tướng , tại
sao chúng ta đặt ra nhiều ngày “Truyền thống” như vậy? Lĩnh vực nào, ngành
nào chúng ta cũng có ngày “truyền thống”. Trong những ngày đó thường tiêu
tốn những khoản tiền không nhỏ, mà hiệu quả đem lại - kể cả hiệu quả xã hội
và hiệu quả kinh tế - được bao nhiêu? Phải chăng chúng ta nên tổ chức thăm
dò xã hội để có thể rút ra những bài học bổ ích về tổ chức ngày “truyền
thống”. Song song với ngày “truyền thống”, còn có các ngày “kỷ niệm thành
lập”, "đón nhận huân chương”, hội họp sơ kết, tổng kết, phát động
phong trào… chúng ta tốn bao nhiêu thời gian, nhưng hiệu quả đem lại?! Theo
các nhà kinh tế, đó là một sự lãng phí khó tính toán nổi. Thủ tướng đã bao
giờ cho các cơ quan chức năng tính toán sơ bộ sự lãng phí này?”
“Chúng ta ra chỉ thị, nghị quyết quá nhiều nhưng hiệu quả không nhiều như
mong muốn. Thêm vào đó các cấp ra chỉ thị, hô hào, phát động… nhưng kiểm tra
chưa đến nơi, đến chốn dẫn đến “đánh trống bỏ dùi", "đầu voi đuôi chuột”…
làm dân mất lòng tin! Chẳng hạn việc hội họp phong bì quá nhiều, sử dụng xe
công, sử dụng xe quá tiêu chuẩn…"xới” lên rồi để đấy. Chính vì vậy càng ngày
chỉ thị càng ít hiệu lực. Thủ tướng có thấy điều đó? “
“Hội họp nhiều, hội thảo
nhiều nhưng có nhiều việc rất bức thiết vẫn không giải quyết được.”
(ViệtNamNet, 2-12-2004)
Chữ “phong bì” mà ông Lạng dùng trong thư là nói đến là các “bao
thư đựng tiền “ của cơ quan tổ chức lễ lạt trao cho quan khách đến dự. Đây
là việc làm công khai của các Cơ quan, Đoàn thể, Tổ chức của Đảng và Nhà
nước nhưng không thấy ai nói đó là những khoản tiền lãng phí, hối lộ. Ngay
Phan Văn Khải cũng chưa bao giờ ra lệnhg cấm chỉ tệ nạn này mà chỉ kêu gọi
tiết kiệm việc tổ chức tốn kém!
Đây là
một hình thức “tham nhũng hợp pháp” không bị Nhà nước nghiêm cấm nên cơ
quan nào cũng tìm cách bầy ra để cán bộ lãnh đạo cơ quan “có qua có lại” với
nhau.
Ngoài
các phong bì, còn phải kể đến các lẳng hoa của các viên chức và cơ quan Đảng
và Nhà nước gửi đến chúc mừng và các bữa nhậu tưng bừng kéo dài cũng do ngân
qũy Quốc gia đài thọ !
Chuyện
này đang xẩy ra hàng tuần ở Việt Nam nhưng Nhà nước chưa bao giờ kiểm toán
xem số tiền tiêu phí cho các dịch vụ này là bao nhiêu.
Còn lời than “xới lên rồi để đấy” là ám chỉ đến các dịch vụ xây cất, làm
đường, sửa chữa cầu cống cũng đã biến thành một dịch vụ làm ăn giữa cán bộ
trách nhiệm và các công ty xây dựng. Thời gian xây dựng kéo dài bao nhiêu
thì lợi lộc càng to bấy nhiêu.
Vậy
phải chống tham nhũng như thế nào mới đem lại hiệu quả ? Từ trước đến nay,
việc này là trách nhiệm của Thủ tướng,của các Bộ trưởng và của cán bộ đứng
đầu các cơ quan, tổ chức. Nhưng xem ra không thành công, không ai chịu trách
nhiệm nên đùn đẩy cho nhau. Vì vậy tham nhũng mỗi ngày mỗi lớn lên, phình to
ra và lan tràn khắp nơi.
Bên
Đảng thì bảo đó là trách nhiệm của Nhà nước còn Nhà nước thì chỉ thị, ra
lệnh thi hành nhưng cán bộ Đảng lại không nghe. Bên Đảng thì quyền to hơn
Nhà nước nên tuy cùng là một nhưng vì Đảng là một tập thể và Nhà nước chỉ là
một bộ phận của Đảng nên tiếng nói của Phan Văn Khải không bằng tiếng nói
của Nông Đức Mạnh, Tổng Bí Thư và lời nói của Mạnh lại bé hơn quyết định
của 15 Ủy viên Bộ Chính trị !
CHẠY VÒNG QUANH
Vì vậy mà đã có ý kiến phải thay Pháp lệnh chống tham nhũng bằng một Bộ Luật
và phải có một cơ chế thống nhất, đủ mạnh để phối hợp chống tham nhũng.
Khải
nói với các Đại biểu : “Vấn đề được đặt ra từ lâu, nhưng ý kiến chung
trước đây cho rằng bản thân Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ phải trực tiếp
chỉ đạo công tác này nên không cần thành lập ban chỉ đạo riêng. Nay thực
tiễn cho thấy, muốn nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng trong điều
kiện Đảng cầm quyền, rất cần phân công một số đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà
nước chịu trách nhiệm hình thành cơ quan chỉ đạo và điều phối tất cả các cơ
quan của hệ thống chính trị có chức năng trực tiếp làm công tác này (không
thành lập cơ quan chuyên trách mới), nhưng khi cần có thể trưng tập cán bộ
thực hiện chuyên án". (Báo Lao Động, 3-12-2004)
Tại sao lại lỉnh kỉnh như vậy ? Đã có ý lập “Một ban chỉ đạo riêng” hỗn hợp
nhân sự của Đảng và Nhà nước để đánh tham nhũng mà lại không cần “thành lập
cơ quan chuyên trách mới” thì ai bảo ai nghe và ai làm ? Và tại sao lại chỉ
làm “khi cần”, trong khi tham nhũng của cán bộ, đảng viên là căn bệnh
thường xuyên và thời nào cũng có.
Đỗ
Mười, khi còn làm Tổng Bí thư đảng (khoá VII) đã gọi tệ nạn tham nhũng là
“quốc nạn”. Qua đến khoá VIII, dưới thời Lê Khả Phiêu tham nhũng lại bành
trướng hơn lên khiến Phiêu phải báo cáo tại Đại hội đảng lần IX (4-2001)
: "Tình trạng tham nhũng, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối
sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên là rất nghiêm trọng. Nạn tham
nhũng kéo dài trong bộ máy của hệ thống chính trị và trong nhiều tổ chức
kinh tế là một nguy cơ lớn đe dọa sự sống còn của chế độ ta. Tình trạng lãng
phí, quan liêu còn khá phổ biến" .
Đến khi Nông Đức Mạnh lên thay Phiêu thì tham nhũng lại mạnh thêm, công khai
hơn ngay cả ở cấp Trung ương như vụ Tổng công ty Dầu khí, Bộ Nông nghiệp,
Thủy sản, và gần đây là ở bộ phận phân bổ quota dệt may ở Bộ Thương mại.
Tất cả nhưng cơ chế này đều thuộc quyền “chỉ huy” của Khải nên Khải đã bị
cả trong lẫn ngoài Đảng chỉ trích thiếu khả năng phòng, chống tham nhũng,
không có biện pháp ngăn chặn lãng phí và không dám cách chức các viên chức
lãnh đạo bị tố cáo tham nhũng.
Khải
nhìn nhận trong cuộc chất vấn : “"Là người đứng đầu Chính phủ, tôi nhận
rõ trách nhiệm của mình và rất coi trọng tìm hiểu nguyên nhân, rút kinh
nghiệm từng trường hợp để làm tốt hơn nữa công tác lựa chọn, bồi dưỡng, kiểm
tra, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.” (Báo Nhân Dân, 2-12-2004)
Nhưng Khải lại nói đây không phải là trách nhiệm của một cá nhân mà là của
tập thể : “ Đây cũng là bài học trách nhiệm và bài học chung của tập thể
lãnh đạo Đảng và Nhà nước vì bổ nhiệm cán bộ cao cấp đều qua nhiều cơ quan
xem xét, thảo luận tập thể, có trường hợp phải trình QH thông qua...".
(Nhân Dân, 2-12-2004)
Trong cái tập thể bùng nhùng này còn có cả Mặt trận Tổ quốc do Phạm Thế
Duyệt đứng đầu. Đây là câu trả lời có tính chiến lược của Khải vì Khải chỉ
là một thành phần của Ban lãnh đạo Đảng và được đề cử đứng đầu Chính phủ
(Nhà nước) để thi hành quyết định của tập thể nên nếu có ai đó bê bối thì cả
Tập thể phải chịu trách nhiệm tìm cách xử lý chứ không chỉ một mình Khải.
Khải nói: "Vấn đề này hàng năm,
Chính phủ đã có báo cáo trước QH đã làm được gì, chưa làm được gì, khuyết
điểm ra sao. Nhiều năm qua, trong cương vị của mình, bao giờ tôi cũng tìm
khuyết điểm để khắc phục. Thành tích thì mình nói ít, nhưng cái gì tồn tại,
khuyết điểm thì phải tìm cho rõ để khắc phục. Đối với cán bộ thì ưu điểm là
cơ bản. Giữ đúng nguyên tắc, đạo đức, phẩm chất, kỷ cương nguyên tắc của
Đảng thì cán bộ đó được biểu dương, ai làm trái thì phải đưa ra khỏi bộ
máy.”
Trả lời thắc mắc Thủ tướng có quyền cách chức cán bộ bê bối, tham nhũng
không ? Khải đáp : “Trước đây, xuất
hiện một số địa phương đã xảy ra tình trạng "trên bảo dưới không nghe", bây
giờ các đồng chí ở địa phương đó đã khắc phục rồi. Không phải mọi việc Thủ
tướng nói mà dưới không nghe. Nếu như các đồng chí phát hiện ở địa phương
nào vẫn còn tình trạng đó, các đồng chí báo tôi, tôi sẽ có kỷ luật ngay".
Tờ Nhân Dân viết tiếp : “ Một số
đại biểu chất vấn về các vụ tham nhũng đã phát hiện ở một số tổng công ty
nhà nước một số công trình xây dựng bằng vốn nhà nước. Về từng vụ cụ thể
thuộc lĩnh vực quản lý của bộ nào, đồng chí bộ trưởng của bộ ấy sẽ trả lời.
Thủ tướng khẳng định một lần nữa thái độ của lãnh đạo Ðảng và Nhà nước đối
với những người sai phạm và người bao che cho sai phạm, bất kể ở cương vị
nào, là xử lý nghiêm minh theo đúng luật và công bố công khai. Nghiêm nhưng
phải minh, phải điều tra, kết luận rõ ràng, có chứng cứ. Ðiều này không đơn
giản, dễ dàng đối với các vụ tham nhũng. Những vụ đã điều tra rõ đều đưa ra
xét xử công khai. “
Nhưng
cơ quan điều tra làm việc ra sao, Nhân Dân (ngày
2-12-2004) tường thuật tiếp:” Thủ
tướng cho rằng, lâu nay, công việc kiểm tra, thanh tra của cơ quan hành
chính nặng về xem xét việc dân chấp hành thể chế; việc này còn phải tiếp tục
làm tốt hơn nữa. Song đáng chú ý là chưa quan tâm thường xuyên tới việc cơ
quan chính quyền và công chức thực hiện thể chế mà chỉ khi phát hiện có vấn
đề vi phạm mới tổ chức kiểm tra, thanh tra. Ðây là một nguyên nhân khiến cho
việc thực hiện thể chế không nghiêm, kỷ luật công vụ lỏng lẻo và những sai
phạm của cán bộ, công chức, nhất là những vụ tham nhũng, không được phát
hiện kịp thời từ trong nội bộ cơ quan.”
À thì
ra thế, từ bấy lâu nay cơ quan thanh tra, điều tra của Nhà nước chỉ nhằm
dân mà đánh còn cán bộ, đảng viên thì bỏ qua !
LỬNG LƠ CÁ VÀNG
Điều
này đã được Quách Lê Thanh, Tổng Thanh tra Chính phủ chứng minh đầy kịch
tính ỡm ờ, lửng lơ con cá vàng, khi trả lời chất vấn của Quốc hội.
Báo
Tuổi Trẻ ngày 2-12-2004 viết :” Đại biểu Nguyễn Thị Ánh Tuyết (Quảng
Ngãi) hỏi thẳng: “Ngay ở cấp trung ương vừa qua cũng xảy ra nhiều vụ tham
nhũng lớn, thất thoát nhiều tiền của và làm nhân dân mất lòng tin. Nhiều vụ
việc tiêu cực kéo dài nhưng không được phát hiện, ngăn chặn. Có phải do ở
cấp trung ương nên… khó quá, thanh tra làm không được?”.
“Tổng thanh tra Quách Lê Thanh nói: hai năm làm tổng
thanh tra ông luôn đau đáu chuyện… thanh tra nhưng đúng là cũng có cái khó:
đâu phải chuyện gì thanh tra cũng biết. Ông nhận trách nhiệm nhưng cũng lôi
thêm vài người khác vào cuộc: “Người đứng đầu đơn vị cũng có trách nhiệm
nữa…”.
“Đại biểu Ánh Tuyết chưa chịu:
“Trách nhiệm của người đứng đầu thì rõ rồi. Tôi muốn hỏi ngành thanh tra đã
làm hết trách nhiệm mình chưa mà để tiêu cực, tham nhũng kéo dài nhiều năm,
đến chừng lớn chuyện rồi mới phát hiện ?”.
“Ông
Quách Lê Thanh bảo vệ ý kiến của mình: Thanh tra biết mà không làm thì trách
nhiệm thuộc về thanh tra, bởi thanh tra không thể hiểu hết nội tình của từng
đơn vị được! “Tuy nhiên nhiều việc dây dưa nhiều năm mà không phát hiện thì
thanh tra cũng có trách nhiệm” - ông lại thừa nhận…”
Theo phóng viên Đặng Đại của Tuổi Trẻ thì bất ngờ Nguyễn Văn An, Chủ tịch
Quốc hội tham gia chất vấn Quách Lê Thanh :” Tôi thường nghe thanh tra
hay né tránh việc đề xuất xử lý trách nhiệm cá nhân. Nghe nói là mức xử lý
đó bên thanh tra hay “để dành” cho Thủ tướng lắm. Xin tổng thanh tra cho
biết?”
Thanh
đáp :” Chúng tôi tự nhận là có nghiêm… Nhưng thật sự nghiêm túc chưa,
kiên quyết chưa thì cũng còn… cân nhắc, bởi vì có điều cần phải cân nhắc…
(Tổng thanh tra Quách Lê Thanh tỏ ra cân nhắc một chút rồi nói ngay) Đó là
thường những đồng chí mà chúng tôi đề nghị xử lý kỷ luật thuộc diện Ban Bí
thư và Bộ Chính trị quản lý thì phải làm thủ tục từ dưới cơ sở lên…”
Đặng
Đại viết tiếp : “ Hội trường Ba Đình thoáng xôn xao. Chủ tịch Nguyễn Văn
An ngắt lời:” Tôi không nói đến thẩm quyền quyết định mà là nói đến cấp tham
mưu: đã đề xuất sát chưa, nghiêm chưa?”
Thanh : “ Từ nhận thức của mình tôi cho là nghiêm. Chúng
tôi đã mạnh dạn đề xuất (hình thức kỷ luật tương ứng với trách nhiệm cá
nhân). Có thể có trường hợp chưa tương ứng với khuyết điểm thì chúng tôi cố
gắng tiếp tục khắc phục tiếp.”
An thắc mắc hỏi lại :”
Ngay Thủ tướng Phan Văn Khải cũng nói “báo cáo rất nhiều nhưng anh em thanh
tra hay né tránh lắm, nên xử lý trách nhiệm thì cứ đẩy lên cho Thủ tướng”.
“Báo với QH là thông thường thì nể nang, né tránh là cái rất yếu
của hệ thống hành chính chúng ta. Ngay báo cáo của tổng thanh tra nói về
trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị hoặc người đứng đầu địa phương cũng đã thể
hiện điều đó. Cho nên đây là vấn đề mà QH quan tâm: phần trách nhiệm.”
Nguyễn Văn An khôi hài kết
luận: “ Rất mong qua kỳ chất vấn này
thì ngành thanh tra chúng ta được xây dựng mạnh. Và nói “văn nghệ” một tí
thì cán bộ thanh tra tâm phải sáng như Bao Thanh Thiên; mắt phải xanh như
Tôn Ngộ Không; và không có ai tham ăn như Trư Bát Giới!...”.
Đó là tất cả chuyện
hỷ, nộ,ái,ố chống tham nhũng của Cộng sản Việt Nam vừa được phơi bày ở
Quốc hội trong kỳ họp khoá 6 kéo dài từ ngày 25-10 đến 3-12-2004. Bây giờ
“trái banh chống tham nhũng” đã được Khải đá về phần sân của Đảng và đòi
Đảng phải ra tay. Đảng sẽ làm gì thì còn phải chờ, nhưng nếu cứ chống tham
nhũng theo lối trọng tài của Tổng thanh tra Quách Lê Thanh thì trái banh
sẽ còn chạy lòng vòng liên tu bất tận.
Phạm Trần (12-04)
|