VIỆT
NAM : ĐẢNG HÔ CHỐNG MỸ, THANH NIÊN QUAY LƯNG XA ĐẢNG
Nguyễn Khoa Điềm : “
Muốn chống văn hóa Mỹ phải chống ý thực hệ tư sản...”
Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn.- Mặc dù
Việt Nam mê làm ăn với tư bản Mỹ nhưng lại lên án Mỹ có âm mưu “diễn
biến hòa bình” lật đổ đảng Cộng sản Việt Nam.
Những điều cáo buộc Hoa
Kỳ có hoạt động chống phá Việt Nam phát ra từ miệng Nguyễn Khoa Điềm, Trưởng
Ban Tư tưởng – Văn hóa Trung ương tại Hội nghị triển khai công tác tư tưởng
– văn hóa toàn quốc năm 2004 tại Đà Nẵng trong hai ngày 19-21/2/2004.
Điềm nói : “ Hiện
nay, cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng diễn ra ngày một gay gắt, kẻ địch
đang tìm mọi cách phá vỡ mặt trận tư tưởng của cúng ta. Một trong vũ khí lợi
hại kẻ thù tung ra là dùng văn hóa – tư tưởng để tấn công vào mặt tư tưởng
dưới hình thức “diễn biến hòa bình”. “Diễn biến hòa bình” biểu hiện với
nhiều nội dung, hình thức khác nhau, đối phó cũng phải cần những phương thức
khác nhau. Một trong những đòn tiến công của lực lượng thù địch là diễn biến
về chính trị, như các phần tử cơ hội tung ra các khẩu hiệu đa nguyên, đa
đảng, đòi thay đổi đường lối xây dựng chủ nghĩa xã hội, chống lại sự lãnh
đạo của Đảng.”
“ Hình thức này chúng
ta dễ nhận ra và dễ đối phó”, Điềm nói tiếp, “ Nhưng có loại “diễn
biến hòa bình” lại không trực tiếp mang màu sắc chính trị như vậy, tức là nó
thâm nhập bằng lối sống thực dụng, lai căng, mất gốc, nhào nặn con người
Việt Nam theo hình ảnh con người xã hội phương Tây...”
Điềm nhìn nhận Pháp luật
Việt Nam chưa có những điều khoản nào nhằm trừng phạt việt “truyền bá các
tác phẩm văn học nghệ thuật” mà Điềm gọi là “ báo chí lai căng mất
gốc, lối sống thực dụng.” Điềm hỏi cán bộ dự Hội nghị : “ Vậy thì
trong hội nhập khu vực, giao lưu quốc tế hiện nay chúng ta có chính sách gì
để đối phó hiện tượng tràn ngập sản phẩm văn hóa hạ cấp của người nước ngoài
?”
Điềm không nói “người
nước ngoài” là ai nhưng lại coi Mỹ là thủ phạm. Điếm nói : “ Cuộc đấu
tranh trên lĩnh vực văn hóa tinh thần đang diễn ra quyết liệt, có qui mô thế
giới. Người Mỹ có chủ trương lãnh đạo thế giới, trước hết là lãnh đạo văn
hóa tinh thần. Họ đưa sản phẩm văn hóa Mỹ tràn ngập sang chi phối văn hóa
các nước. Do vậy chúng ta muốn chống lại sự chi phối của văn hóa Mỹ trước
nhất phải chống sự chi phối ý thức hệ tư sản, vừa phải xây hệ
tư tưởng của ta, làm giàu nền văn hóa của ta, phải làm rất quyết liệt mới
ngăn chặn được âm mưu “diễn biến hòa bình.”
“Trong cuộc đấu tranh
này”, Điềm nói tiếp, “ chúng ta phải thực hiện đúng phương châm đúc
rút từ trong lịch sử đấu tranh cách mạng của nhân dân ta là phải đoàn kết,
nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật. Đoàn kết có kỷ luật cao mới không bị âm mưu
“diễn biến hòa bình” khuynh đảo. Phải trên tinh thần chủ động tiến công, sớm
dự báo được âm mưu, thủ đoạn, đón trước khả năng của các phần tử xấu, của âm
mưu” diễn biến hòa bình”...”
Nhưng đảng CSVN có “hệ
tư tưởng” nào để có thể chống lại “diễn biến hòa bình”, ngoại trừ điều
được gọi là “tư tưởng Hồ Chí Minh”, một sản phẩm của chủ nghĩa Mác –
Lênin nhưng các Chính phủ theo chủ nghĩa này, kể cả Nga Xo,âđã tan vỡ từ
14 năm rồi.
Đảng CSVN từng lên án
cán bộ, đảng viên tham nhũng, quan liêu, chệch hướng tư tưởng, sa sút đạo
đức, phẩm chất là do chưa thấm nhuần tư tưởng họ Hồ để sa ngã vào cậm bẫy
của “diễn biến hòa bình” do Hoa Kỳ giăng ra. Nhưng Đảng lại không
nhận ra là cán bộ, đảng viên bây giờ đã mất tin tưởng vào những lời dạy của
Hồ Chí Minh và của Đảng vì trước mắt và chung quanh họ chỉ toàn là những
kẻ hết còn là “đầy tớ của nhân dân”, đã mất hết bản lĩnh của những
con người đáng lẽ ra phải “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”
thì lại hống hách, đội trên đạp dưới, bóc lột nhân dân, bòn mót, rút ruột
ngân quỹ quốc gia do dân làm ra.
Điềm nhìn nhận trước Hội
nghị : “ Đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên sa sút nghiêm trọng.
Sự sa sút đạo đức, phẩm chất của một bộ phận cán bộ, đảng viên đã trở thành
vấn đề xã hội, làm phức tạp thêm những tiêu cực của xã hội, trở thành mối lo
lắng lớn của nhân dân.”
Đúng ra đó chỉ là “mối
lo lắng lớn” của Đảng, nhân dân chẳng có lý do gì để phải bận tâm vì cán
bộ có sửa đổi, cải tà quy chánh thì nhân dân cũng vẫn chỉ là lớp người bị
trị không khá hơn.
THANH NIÊN VÀ ĐẢNG
Điều mà Điềm và đảng
CSVN lo ngại hiện nay là làm thế nào để có thể tuyên truyền “tư tưởng” Hồ
Chí Minh và chủ nghĩa Mác – Lênin vào trong dân, nhất là đội ngũ thanh niên
là thành phần kế thừa bảo vệ quyền lãnh đạo và sự tồn tại cho Đảng. Nhưng
như Nguyễn Khoa Điềm nhìn nhận, việc tuyên truyền, giáo dục lý tưởng chính
trị trong thời buổi kinh tế thị trường không mấy dễ dàng.
Điềm nói : “Chúng ta
làm công tác tư tưởng của một đảng cách mạng cho nên vấn đề hàng đầu là lý
tưởng chính trị. Hiện nay nhiều người đưa ra khẩu hiệu làm giàu. Trên một tờ
báo đặt tít : Lớn lên em sẽ làm gì ? Đáp: Lớn ên em sẽ làm doanh nhân. Có
người cho rằng mục đích của thanh niên bây giờ là làm giàu, cuốn sách gối
đầu của thanh niên là làm giàu. Thật ra chúng ta không bài xích việc làm
giàu, chúng ta đang cổ vũ mọi người làm giàu một cách lương thiện chính đáng.
Nhưng nói lý tưởng là làm giàu thì đó là bước thụt lùi về lý tưởng của con
người.....”
Do đó mà Hà Phan đã đề
nghị với Đảng nên đặt trọng tâm vào công tác “Gíao dục ý thức đấu tranh
chống diễn biến hòa bình cho thế hệ trẻ.”
Phan viết trong mục Diễn
đàn – Thảo luận của Ủy Ban Trung ương Đảng ngày 18-9-2003 : “ Tuy nhiên,
trong sự cạnh tranh của kinh tế thị trường, chính những bận rộn lo toan
thường nhật về đời sống kinh tế, lao động, việc làm đã khiến cho một bộ phận
không nhỏ thanh niên ít có điều kiện quan tâm học tập nâng cao nhận thức
chính trị, rèn luyện phẩm chất đạo đức, còn mơ hồ về chính tgrị, thiếu tin
vào XHCN (Xã hội Chủ nghĩa). Thậm chí là phai nhạt lý tưởng , coi
thường các giá trị nhân văn, các chuẩn mực đạo đức, kỷ cương phép nước, trở
thành gánh nặng cho gia đình và xa hội...”
Giống như Nguyễn Khoa
Điềm, Hà Phan đổ cho “các thế lực phản động” là thủ phạm làm cho
thanh niên thờ ơ với Đảng. Phan viết : “ Hiện nay các thế lực phản động
đang ráo riết thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình, một chiến lược thâm
độc, tấn công toàn diện, trên nhiều mặt, nhất là trên lĩnh vực chính trị tư
tưởng vào Đản và Nhà nước ta. Mục tiêu hàng đầu của chiến lược này là nhắm
vào thế hệ trẻ, một bộ phận cực kỳ nhạy cảm, lực lượng rất quan trọng quyết
định sự hành bại của cách mạng Việt Nam, niềm hy vọng của dân tộc Việt Nam.”
“Bằng các thủ đoạn
tinh vi”, Phan viết tiếp, “bằng các phương tiện hiện đại, các thế lực
phản động ra sức xuyên tạc, bóp méo sự thật, tuyên truyền lôi kéo làm cho
TN, HS,SV xa rời Đảng, xa rời lý tưởng XHCN, đi ngược lại mục tiêu độc lập
dân tộc và CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ra đã lựa chọn, đi đến xóa bỏ
ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin, của Đảng Cộng sản Việt Nam và ảnh
hưởng của tư tường Hồ Chí Minh; xóa nhòa ranh giới giữa giai cấp bóc lột và
giai cấp bị bóc lột; làm lẫn lộn ranh giới giữa CNXH và CNTB (chủ
nghĩa Tư bản); đồng thời ra sức truyền bá hệ tư tưởng giai cấp tư sản,
truyền bá văn hóa, lối sống thực dụng vị kỷ trong TN,HS,SV....”
Để chống lại, Hà Phan đề
nghị Đảng “coi công tác thanh niên và chăm lo bồi dưỡng thế hệ trẻ là
nhiệm vụ chiến lược của Đảng” với các nhiệm vụ :” Tăng cường giáo dục
chính trị – tư tưởng, truyền thống cách mạng cho TN,HS,SV ; Tăng cường, đổi
mới công tác giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và đường
lối chính sách của Đảng cho thanh niên, tạo những cơ sở, tiền đề để cho
TN,HS,SV có ý thức cách mạng, tự giác đấu tranh chống diễn biến hòa bình,
chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch...sẵn sàng
đập tan âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch...”
THỰC TẾ QUAY LƯNG
Đọc những câu chữ của Hà
Phan và Nguyễn Khoa Điềm nói về nguy cơ của Đảng trước “diễn biến hòa bình”
, người ta không khỏi đặt câu hỏi : Diễn biến hòa bình do các thế lực thù
địch với Việt Nam phát độn ở đâu hay nó lại là kẻ “nội thù” nằm ngay
trong nội bộ Đảng và Nhà nước ?
Phạm Văn Đồng, cựu Thủ
tướng khi còn sống, đã cảnh giác Đảng về nguy cơ của kẻ “nội thù” nhưng
Đảng không bao giờ coi đó là có thật nên cứ đổ vấy cho “những thế lực thù
địch” để che đậy những thất bại chồng chất năm sau cao hơn năm trước.
Một bài báo đăng trên
tờ Sài Gòn Giải Phóng ngày 7-8-2003 cho biết từ năm 1996 đến năm 2000, chỉ
hơn một chục học sinh được kết nạp Đảng. Từ năm 2000 đến nay (2003), chỉ có
124 sinh viên được đứng vào hàng ngũ Đãng. Có nhiều nơi suốt năm năm liền,
không thể kết nạp được một sinh viên nào vào Đảng...”
Bà Lê Thị Phương Hồng, Phó Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm TPHCM cho
biết: “Dù có nhiều nỗ lực nhưng công tác phát triển Đảng của Đảng bộ Đại
học Nông Lâm cũng không đáp ứng kịp tốc độ phát triển của nhà trường. Tuổi
đời bình quân đảng viên của Đảng bộ là 46 tuồi. Chúng tôi tự nhận là một
Đảng bộ già cần trẻ hóa đội ngũ. Tuy nhiên công tác phát triển Đảng trong
sinh viên còn rất chậm, trung bình chỉ phát triển được từ 3 – 5 sinh viên/năm...”
Một cuộc trưng cầu ý
kiến của VietNamNet công bố ngày 27-11-2003 cho thấy có từ 52% đến 59%
sinh viên cho biết mục đích của họ là học để kiếm việc làm, trong khi
chỉ có 18% sinh viên có ý muốn “phục vụ cho nhu cầu phát triển của đất
nước.”
Cũng trên VietNamNet ngày 19-11-2003 cho biết có tới 60% sinh viên không
muốn tham gia vào các hoạt động xã hội, chính trị, sinh hoạt tập thể mà chỉ
muốn sống cho bản thân.
Ngay cả đối với sinh
viên du học ở nước ngoài cũng không muốn về nước sau khi tốt nghiệp, theo
báo Lao Động ngày 22-11-2003, vì họ cảm thấy “về nước sẽ không có điều kiện
phát huy tài năng, không được tiếp tục học cao hơn.”
Mặt khác, nạn kỳ thị,
nạn bè phái trong guồng máy cai trị của Nhà nước và của Đảng cũng đã làm cho
du học sinh chán không muốn về nước. Bài báo viết : “ Cũng cần thấy thực
trạng đáng buồn nữa là ở một số cơ quan địa phương thường vẫn diễn ra
nghịch lý : Người không có tài nhưng có “ô dù”, giỏi luồn cúi, hối lộ nên
được cân nhắc, đề bạt; còn người có tài không được trọng dụng, thậm chí còn
bị trù dập, không được cử đi học cao học, nghiên cứu sinh tiến sỹ,
không được phong làm PGS (Phó Giáo sư), GS (Giáo sư) vì lý do
còn trẻ v.v...”
Ngay đến Tổng Hội Sinh
viên cũng đã nhìn nhận chỉ có 50% sinh viên tốt nghiệp làm đúng chuyên ngành
được đào tạo, còn lạithất nhiệp hoặc chịu cảnh trái nghề rồi sinh ra chán
nản thất chí, có khi đi làm những việc bất chính phạm luật.
Đó là những nghịch cảnh
mà giới trẻ Việt Nam đang phải gánh chịu và đối phó trong cuộc sống hiện nay
dưới chế độ tự xưng là một Nhà nước pháp quyền, nhưng không ai được bình
đẳng.
Việc giới trẻ Việt Nam
quay lưng lại với Đảng, không muốn trở thành đảng viên do đó cũng chỉ là
chuyện tất yếu chẳng do thế lực thù địch nào xúi bẩy hay lôi kéo tham gia
đạo quân “diễn biến hòa bình”. Thực tế là họ đã làm cho Đảng lo ngại về
sự tồn tại của mình.
Phạm Trần (3-04) |