ÔNG CHỦ DẦU HỎA KHODORKOVSKY 

Trần Bình Nam 

          Cuối tháng 10 thế giới bỗng quan tâm đến tình hình chính trị và kinh tế của Liên bang Nga sau khi công an Liên bang Nga bắt nhà doanh thương Mikhail Khodorkovsky vào ngày 25 tháng 10 trên chiếc phản lực cơ riêng của ông tại Tây bá Lợi á về tội gian lận một tỉ mỹ kim tiền thuế. Ông Khodorkovsky là chủ tịch giám đốc công ti Yukos, công ti dầu lửa lớn nhất của Liên bang Nga và là công ti dầu lớn hàng thứ tư trên thế giới. Ba tháng trước, ngày 2 tháng 7 công an Nga cũng đã bắt giữ ông Platon Ledebev, một người chung vốn có thế lực của công ty Yukos về tội gian lận trong việc mua lại một công ti quốc doanh trong thập niên 1990. Dư luận Tây phương cho rằng tổng thống Valdimir Putin vốn gốc sĩ quan tình báo của Liên bang Xô viết (nay là Liên bang Nga) trở mòi độc tài, và việc bắt bớ này sẽ làm cho nước ngoài do dự không muốn đầu tư thêm vào Liên bang Nga tạo bất ổn kinh tế và chính trị cho toàn thế giới.

            Trước dư luận bất lợi tổng thống Putin giải thích việc bắt ông Khodorkovsky là sự vận hành của pháp luật đối với một công dân vi phạm luật pháp không dính líu gì đến chính trị. Nhưng trong thế giới Tây phương, nhất là tại Hoa Kỳ, ít ai tin lời giải thích của ông Putin. Tuy nhiên một mặt khác của vấn nạn Putin – Khodorkovsky cũng cần được đặt thành vấn đề. Đó là ông Mikhail Khodorkovsky có vi phạm luật pháp quốc gia không? Và nếu có mà tổng thống Putin không hành động để cho Liên bang Nga có một bề mặt ổn định thì tương lai chính trị và kinh tế của Liên bang Nga có tốt hơn không?

            Ông Mikhail Khodorkovsky là một người trẻ tuổi có tài. Nguyên là thủ lãnh một chi đoàn thanh niên cộng sản thời Gorbachev, trong thời kỳ Liên bang Nga chuyển đổi từ kinh tế tập trung sang kinh tế thị trường dưới thời tổng thống Boris Yeltsin, năm 1996 ông Mikhail Khodorkovsky đã mua được một hãng dầu quốc doanh với giá thật rẻ và từ đó tạo được một cơ nghiệp lớn. Nhiều nhà doanh thương khác cũng thành công như ông Mikhail Khodorkovsky, có thể kể vài người như các ông Vladimir Gusinsky, ông Boris Berezovsky mua được các cơ sở truyền thông, ông Roman Abramovich mua một phần công ti nhôm v.v...

            Sự chuyển đổi chế độ kinh tế - tuy cần thiết – nhưng được thực hiện một cách vội vàng và thiếu kế hoạch của ông Yeltsin đã làm cho kinh tế của Liên bang Nga hỗn loạn và người dân Nga đã trải qua một thời kỳ khốn đốn vì giá sinh hoạt gia tăng phi mã và mức sống của các tầng lớp trong xã hội trở nên quá chênh lệch.

            Ông Putin thay thế ông Yeltsin từ đầu năm 2000 với một chương trình hóa giải tình trạng mất thăng bằng này để chỉnh đốn lại nên kinh tế, đồng thời tiếp tục xây dựng dân chủ tại Liên bang Nga. Ông Putin biết rằng ông không thể giải quyết vấn đề của nước Nga nếu không bỏ qua chuyện mua bán chuyển nhượng các cơ sở quốc doanh sang tư doanh một cách thiếu minh bạch dưới thời ông Boris Yeltsin. Cho nên  vừa nhiệm chức, trong một buổi họp đầu năm 2000 với các doanh nhân hàng đầu ông Vladimir Putin tuyên bố rằng ông bỏ qua chuyện cũ, nhưng các nhà tài phiệt đã làm giàu bất chính trong thời kỳ chuyển tiếp nên đứng ngoài chuyện chính trị để cho ông ta giải quyết việc nước.

            Hai ông Gusinsly và Berezovsky coi thường sự cảnh cáo này và đã dùng cơ sở truyền thông do hai ông kiểm soát để tấn công ông Vladimir Putin. Kết quả, hai ông bị lôi ra tòa với những tội trạng không chối cãi được và đã bị tước đoạt tài sản có được một cách phi pháp. Mikhail Khodorkovsky khéo léo hơn. Lúc đầu ông đứng ra ngoài chính trị, dồn mọi khả năng vào việc kinh doanh, và đã biến công ti dầu của ông thành  hãng dầu lớn nhất Liên bang Nga, với một vốn trong tay hơn 8 tỉ mỹ kim khi ông chỉ vào tuổi hơn 40. Trở nên giàu có, ông Mikhail Khodorkovsky được trọng nể, từ trọng nể ông Mikhail Khodorkovsky có thế lực chính trị. Và ông thay đổi lập trường. Trong 18 tháng qua ông Mikhail Khodorkovsky đã dùng thế lực chính trị để tạo một căn bản vững mạnh hơn cho công ti Yukos. Ông Khodorkovsky mua chuộc dân biểu của viện Duma chận đứng sự thay đổi luật thuế dầu hỏa do ông Putin đề nghị, cho rằng luật thuế mới bất lợi cho công ti ông. Ông Khodorkovsky cũng đã chi hơn 100 triệu mỹ kim để đưa người của ông vào quốc hội dưới nhãn hiệu dân biểu thuộc nhiều khuynh hướng chính trị khác nhau trong viện Duma kể cả đảng của ông Vladimir Putin trong cuộc bầu cử quốc hội vừa qua. Và ông cho biết năm 2007 ông sẽ rời bỏ chức chủ tịch hãng Yukos, gián tiếp báo hiệu ông sẽ ra tranh cử tổng thống năm 2008.

            Cũng trong thời gian mấy năm qua tổng thống Vladimir Putin đã dần dần mang lại ổn định chính trị và kinh tế cho Liên bang Nga. Ngoài chính sách cứng rắn đối với Chechnya để - theo ông - bảo vệ sự toàn vẹn của Liên bang Nga ông Vladimir Putin đã tạo mọi điều kiện cho một nền dân chủ pháp trị được vận hành tại Liên bang Nga. Và ông mong ước, như ông vẫn thường nhắc đi nhắc lại, giới kinh doanh để yên cho ông làm việc.

            Nhưng giữa giới kinh doanh và thế lực chính trị trong môi trường kinh tế thị trường không có một ranh giới rõ ràng nhất là tại các quốc gia vừa thoát khỏi chế độ độc tài. Sau khi bịt miệng hai nhà tài phiệt Gusinsky và Berezovsky dùng truyền thông để tấn công mình, tổng thống Vladimir Putin đã kiểm soát quyền hạn của các tiểu bang trong Liên bang Nga và tìm cách ảnh huởng đến các cuộc bầu cử các cấp trong nước làm cho giới doanh nhân lo ngại. Ông Mikhail Khodorkovsky là người lo ngại đầu tiên. Cho nên khi quyết định bước vào con đường chính trị có thể ông Khodorkovsky muốn tìm một con đường bảo vệ công cuộc làm ăn của mình. Nhưng cũng không thể gát bỏ giả thuyết ông có tham vọng quyền lực.

            Sau khi bị bắt ông Mikhail Khodorkovsky chọn con đường đương đầu, với sự hỗ trợ của giới doanh nhân và một vài khuynh hướng chính trị trong nước cùng với dư luận quốc tế cho rằng tổng thống Putin độc tài. Từ nhà tù ông vận động được 101 dân biểu của Viện Duma đồng ký một bản văn than phiền công an nặng tay với một số nhân sự của hãng Yuokos đang bị bắt giữ. Ông Vladimir Ryzhkov, người cầm đầu một nhóm dân biểu trong viện Duma thường ủng hộ ông Vladimir Putin gián tiếp ủng hộ ông Khodorkovsky bằng cách miêu tả vụ việc bắt ông Mikhail Khodorkovsky như là một dấu hiệu chính quyền không muốn tạo điều kiện cho giới kinh doanh làm việc giúp sự phát triển quốc gia mà chỉ muốn kiểm soát giới kinh doanh. Ông Anatoly Chubais, chủ tịch công ti điện lực quốc gia thì yêu cầu ông Vladimir Putin hãy nói rõ thái độ của chính quyền đối với giới doanh nhân. Trong khi đó ông Mikhail Khodorkovsky thuê một đoàn luật sư tài ba nhất của Liên bang Nga để chuẩn bị nghênh chiến với bộ tư pháp Liên bang Nga trước tòa án.

            Về phần ông Vladimir Putin, một mặt ông trấn an dư luận bằng cách ra lệnh giảm bớt một số biện pháp cứng rắn của bộ tư pháp đối với công ti Yukos, một mặt thanh lọc các viên chức cận kề bênh vực ông Khodorkovsky. Chánh văn phòng phủ tổng thống Alexander Voloshin bị áp lực từ chức để được thay bằng ông Dmitry Medvedev, một phụ tá của Voloshin nhưng có khuynh hướng ít lệ thuộc vào giới kinh doanh.

            Một câu hỏi là Mikhail Khodorkovsky làm xáo trộn trật tự quốc gia bằng thế lực đồng tiền hay Vladimir Putin là một kẻ độc tài? Câu hỏi này có thể sẽ được trả lời bằng cung cách của phiên toà xử ông Mikhail Khodorkovsky, và phán quyết của tòa.

            Nhưng một câu hỏi khác không kém quan trọng là ai thắng thì có lợi cho Liên bang Nga. Câu trả lời nằm nơi con người của Vladimir Putin. Nếu Vladimir Putin là một con người dân chủ quyết đưa nước Nga đến thịnh vượng và dân chủ như Gorbachev của Liên bang Xô viết, Hồ Diệu Bang của Trung quốc hay Trần Xuân Bách của Việt Nam thì thắng lợi của Vladimir Putin là thắng lợi về lâu dài của Liên bang Nga. Ngược lại nếu Vladimir Putin là một kẻ có máu độc tài tham quyền cố vị thì sự thắng lợi của ông là một tai họa cho Liên bang Nga. 

Trần Bình Nam
Nov. 14, 2003

BinhNam@earthlink.net

http://www.vnet.org/tbn

Tài liệu tham khảo:

  1. “Russia: A mighty battle of wills”: The Washington Post, National Weekly Editon Nov. 10 – 16th, 2003
  2. “Vlad the Impaler” & “Russia’s Oligarch wars”: The Economist, Nov. 1st – 7th, 2003
  3. “Face – off”: The Economist, Nov. 8th  – 14th, 2003

<Trở về đầu trang>